Chương 18: Đi Trốn 18+

1.4K 87 2
                                    

Chương 18: Đi Trốn

Gã ôm em chặt hơn cảm nhận hơi ấm của người trong lòng , gã cuối xuống thì thầm

"Đi chơi không?"

Kiều đưa đôi mắt còn vương nước mắt nhìn gã

"Ngay bây giờ?"

Gã gật đầu ,nhanh chóng kéo em đi , gã khoát chiếc áo da đen bóng mọi ngày , còn em được gã chuẩn bị quần áo tươm tất rồi lấy ra chiếc mũ bảo hiểm đôi đội vào , em nhìn thích thú hỏi

"Anh mua từ khi nào ?"

Gã cười cười ,kéo em thật nhanh ra bên ngoài , trời đã tối khi em khóc một trận ...gã vừa đi vừa nói

"Từ khi gặp em"

Dương gầm rú động cơ, chiếc mô tô lao đi vun vút giữa con đường ven vắng lặng. Gió biển mằn mặn như hòa quyện cùng sự tự do đang trào dâng trong lòng hắn. Tốc độ cao làm không khí càng thêm lạnh, nhưng Dương chẳng hề giảm ga. Gió tạt vào mặt hắn, nhưng hắn chẳng quan tâm, hắn chỉ muốn đưa Kiều đi, xa thật xa khỏi những ánh mắt soi mói, khỏi mọi ồn ào của thế gian.

Kiều ngồi phía sau, cảm giác chòng chành khiến cậu mất thăng bằng, cậu cố gắng giữ vững nhưng vẫn không thể nào yên vị. Đột nhiên, Dương đưa bàn tay to lớn, ấm áp của mình ra sau, nắm lấy tay Kiều rồi đặt nó lên eo hắn.

"Ôm anh,"

Dương cất giọng trầm ấm, như ra lệnh nhưng cũng đầy ân cần. Kiều hơi giật mình, nhưng không nở từ chối. Cậu vòng tay ôm chặt lấy eo Dương, cảm giác sự mạnh mẽ, rắn rỏi của cơ thể hắn qua lớp áo khoác da. Hơi thở của Kiều vương nhẹ trên vai Dương, nhịp tim cậu đập rộn ràng, không rõ là vì tốc độ của chiếc xe hay vì sự gần gũi quá đỗi thân mật này.

Gió biển lạnh buốt tạt qua từng lọn tóc, làm Kiều hơi rùng mình. Nhưng cậu cảm thấy an toàn khi áp sát vào tấm lưng rắn chắc của Dương. Còn Dương, hắn cảm nhận từng hơi thở của Kiều phả vào gáy mình, lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Hắn muốn được bảo vệ cậu, muốn đưa cậu thoát khỏi tất cả.

"Mình đi trốn nhé, Kiều?" Dương khẽ nói, giọng hắn nghe như tiếng thì thầm của sóng biển, mơn man vào trái tim Kiều. Cậu ngạc nhiên, đầu dựa nhẹ vào lưng hắn, đôi mắt đen láy ngước lên nhìn bầu trời.

"Đi trốn... với anh?"

Kiều hỏi, giọng đầy do dự nhưng cũng không giấu nổi sự xao xuyến. Cậu không biết mình đang tìm kiếm điều gì ở Dương - có lẽ là một lời hứa, một điều chắc chắn hơn giữa những điều không tưởng.

"Ừ, mình đi đâu cũng được, chỉ cần có em bên cạnh," Dương khẳng định, tay hắn nắm chặt lấy tay lái, đôi mắt hắn ánh lên sự kiên quyết.

Bầu trời đêm xanh thẳm, không một ngôi sao, nhưng lại rộng lớn và bao la đến lạ, bầu trời như nói hộ lòng ai. Cơn gió biển mát lạnh như lời mời gọi, cứ mãi cuốn lấy hai người, xóa đi mọi khoảng cách. Tiếng sóng vỗ bờ dịu nhẹ, hoà lẫn với tiếng xe mô tô đang lướt qua những con đường ven biển hoang vu như bản nhạc tình . Kiều có thể cảm nhận được sự mênh mông của biển cả phía trước và lòng mình cũng như biển đêm - rối bời nhưng không thể quay đầu lại.

DuongKieu | Sai Cách YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ