Chương 22:Nũng Nịu

880 69 16
                                    

Chương 22: Nũng Nịu

Đêm đến ở một căn phòng nhỏ ngoài biển có gã trai lớn đang cuộn mình trong người ai , gã ôm em dụi dụi vào cổ em , gã hít thở hương thơm nhè nhẹ trên người em ,người em lúc nào cũng thơm ,gã rất thích ôm em, cái mùi làm gã thấy yên tâm , gã ngước đôi mắt long lanh hệt đứa trẻ , giọng nũng nịu

"Kiều , anh muốn hôn "

"Kiều...” Dương khẽ gọi, giọng gã nhỏ nhẹ như gió, lạc vào khoảng không tĩnh lặng giữa đêm. Gã hơi nhổm người lên, đôi mắt đen long lanh ánh lên sự mong đợi. Ánh mắt của Dương lúc này đầy nét nũng nịu, như một đứa trẻ tìm kiếm sự chiều chuộng từ người mình yêu.

"Anh... muốn hôn em."

Kiều khẽ giật mình trước lời nói ấy, nhưng không thể không bật cười trước vẻ nũng nịu của Dương. Một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ như gã lại có thể mềm yếu và đáng yêu đến thế. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn Dương, đôi mắt sâu thẳm của cậu tràn đầy sự yêu thương, xen lẫn chút thích thú.

“Lớn rồi còn nũng nịu thế này,anh không thấy ngại sao?"

Kiều trêu chọc, nhưng lòng cậu lại cảm thấy ấm áp , nhịp tim cậu giờ đây đong đầy

Dương không đáp lại, chỉ rúc đầu vào ngực Kiều, cọ cọ như con mèo nhỏ. Gã nắm chặt lấy tay cậu, kéo nhẹ lên môi mình, khẽ hôn lên từng đầu ngón tay của Kiều. "Anh không quan tâm... chỉ muốn được hôn em thôi,” gã lẩm bẩm, giọng càng lúc càng mềm mại, như thể sợ rằng nếu không nói ngay, những cảm xúc trong lòng sẽ tan biến mất. Kiều thoáng chần chừ, nhưng rồi cạ nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên môi Dương một nụ hôn dịu dàng. Nụ hôn ấy không quá vội vàng, không mãnh liệt, mà chậm rãi và ngọt ngào. Đôi môi của Dương mềm mại như tấm lụa, khẽ run lên dưới sự chạm nhẹ của Kiều. Cả thế giới như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại cảm giác ấm áp và bình yên bao trùm cả hai.

Dương ngước nhìn Kiều, đôi mắt gã ánh lên vẻ hạnh phúc rạng ngời, miệng mỉm cười ngọt ngào. “Cảm ơn em,” gã khẽ nói, giọng nói tràn đầy yêu thương và sự biết ơn. Gã vùi đầu vào ngực Kiều, vòng tay càng siết chặt hơn, như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ tan biến mất khỏi cuộc đời gã. "

Ngủ đi, đừng trẻ con nữa.”

Kiều khẽ vuốt ve mái tóc Dương, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang chút cưng chiều không thể giấu được.

"Không... anh muốn ôm em cả đêm.” Dương thì thầm, gã cọ má vào cổ Kiều, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng môi gã lại mỉm cười hạnh phúc, như một đứa trẻ cuối cùng cũng được vỗ về sau một ngày dài mệt mỏi.

Kiều không nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài rồi vòng tay ôm Dương vào lòng. Cảm giác ấm áp lan tỏa giữa cả hai, như thể mọi nỗi lo lắng, mệt mỏi trong lòng đều tan biến hết thảy, chỉ còn lại sự bình yên khi có nhau.

Cứ vậy cả hai ôm nhau ngủ đến đêm.... Đêm đã về khuya, căn phòng nhỏ ngoài biển chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng tiếng gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ, tất cả tạo nên một không gian yên bình mà hiếm khi Dương có thể cảm nhận được. Trong vòng tay Kiều, gã nhẹ nhàng cử động, đôi mắt mở ra giữa bóng tối mờ ảo. Dương thức giấc, và thứ đầu tiên gã cảm nhận chính là hơi ấm của Kiều bao quanh mình. Cậu đang ôm gã trong giấc ngủ say, vòng tay mềm mại quấn lấy Dương, hơi thở đều đặn khẽ phả vào cổ gã. Một niềm vui khó tả dâng lên trong lòng Dương, cảm giác như cả thế giới này chỉ còn lại sự hiện diện của hai người. Gã khẽ mỉm cười, hạnh phúc đến nghẹn ngào.

Dương chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại được yêu thương và chở che như thế này, như thể Kiều là tất cả những gì gã luôn tìm kiếm, luôn mong mỏi. Gã nhìn xuống gương mặt thanh tú của Kiều, đôi mắt khép hờ, làn da trắng mịn như sương sớm. Trái tim Dương đập mạnh hơn, cảm giác yêu thương tràn ngập, và gã chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này. Gã rúc sâu hơn vào vòng tay Kiều, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của trái tim cả hai hòa làm một.

Gã đang đắm chìm với dư vị của ai thì tiếng chuông điện thoại em vang lên , gã đã cố gắng ngăn mình không được đọc trộm tin nhắn của em nhưng sự tò mò đã thắng , một mảng sáng từ Messenger hiện ra "em có nhớ anh không Kiều?" cái tên ogenus đập thẳng vào mắt gã , bàn tay gã khẽ run ,mọi thứ dường trở nên vô hình , ngàn câu hỏi nảy trong đại não gã , gã chết đứng ...cuối cùng em có từng yêu gã? Em với ogenus có mối quan hệ gì ? Gã không biết , gã như người ngoài trong chính tình cảm của mình, gã nhìn sang người bên cạnh ngủ say cũng không dám to tiếng dù lửa trong lòng đang cháy hừng hực, gã chỉ cố kiềm nén cơn bão lặng lẽ.chui vào lòng em cố cho bản thân quên đi , rằng tất cả là hiểu lầm , em là ngoan xinh yêu mà?làm sao em không yêu gã , làm.sao em có tư tình với tên kia? Tất cả chỉ là mơ , gã tự chấn an mình rồi lặng lẽ ôm người chìm vào mộng đẹp...

DuongKieu | Sai Cách YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ