Chương 8: Thay Đổi, Cơn mưa ngọt ngào
Kiều đã tránh mặt Dương suốt một thời gian dài . Mặc dù Dương vẫn luôn ở đó , luôn quan tâm, luôn kiên trì nhắn tin mỗi ngày . Kiều không thể phủ nhận sự hiện diện của Dương làm cậu thấy khó chịu nhưng sen lẫn sự ỷ lại vào hắn , mỗi khi Dương xuất hiện cuộc sống của Kiều luôn dễ dàng hơn , Dương giải quyết từng bộn bề trong cuộc sống , hắn dọn sẵn con đường đầy hoa cho cậu ... Hắn không hề buông tay Kiều dù cho cậu có cố gắng đẩy hắn ra xa,ngày nào Dương cũng đặt đồ ăn cho Kiều, không bao giờ quên những chi tiết nhỏ nhặt như sở thích ăn uống của cậu. Khi cả hai tham gia các trò chơi hay hoạt động cùng nhóm, Dương luôn tìm cách chọn Kiều, dù cho cậu có phản ứng gay gắt hay cố né tránh. Kiều có từ chối, có chỉ trích, nhưng hắn vẫn luôn ở đó. Kiều tự bật cười trước suy nghĩ của mình, không biết Dương khờ thật hay giả vờ khi cậu vẫn luôn phũ phàng.
Cho đến hôm nay, trời bất chợt đổ mưa như trút nước khi Kiều vừa kết thúc buổi quay phim. Cậu không chuẩn bị trước áo mưa hay ô dù, nên chỉ biết đứng trú tạm dưới mái hiên, nhìn dòng nước trắng xóa đổ xuống như những tấm rèm ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài. Cơn mưa làm không gian như thu nhỏ lại, bầu trời xám xịt như phản chiếu tâm trạng của cậu—lặng lẽ và cô đơn.
Đúng lúc đó, một chiếc xe đen bóng dừng lại ngay trước cổng. Kiều nhìn qua lớp mưa và nhận ra đó là xe của Dương. Hắn bước xuống, tay cầm một chiếc ô lớn, tiến lại gần với nụ cười dịu dàng, nhưng không giấu nổi sự lo lắng trong ánh mắt.
“Lên xe đi,”
Dương nói, giọng trầm ấm át cả tiếng mưa rơi.
“Trời mưa lớn thế này, em không định đứng đây mãi chứ?”
Kiều còn đang lưỡng lự thì Dương đã cẩn thận che ô lên đầu cậu, rồi đưa tay kéo nhẹ cánh tay Kiều, hướng về phía xe. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo gã, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay Dương đang siết nhẹ lấy tay mình. Mưa tạt vào người, khiến quần áo cậu ướt sũng chỉ trong vài giây. Cậu cố giữ khoảng cách, nhưng sự gần gũi bất ngờ này khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Khi cả hai đã yên vị trên xe, Kiều rụt rè ngồi xuống ghế phụ, cảm giác lạnh buốt từ bộ quần áo ướt át càng làm cậu thêm lúng túng. Dương liếc nhìn Kiều từ phía ghế lái, thấy cậu khẽ run vì lạnh, và không nói lời nào, hắn chỉ nhanh chóng điều chỉnh điều hòa trong xe, bật chế độ sưởi ấm.
“Lau người đi, không lại ốm,”
hắn nói, giọng nhẹ nhàng như một lời nhắc nhở.
Kiều cầm lấy chiếc khăn, có chút ngại ngùng nhưng vẫn lau qua mái tóc và mặt. Hắn luôn như vậy, luôn xuất hiện đúng lúc, luôn dành cho cậu sự quan tâm không nói ra thành lời.
Bên ngoài, từng hạt mưa rơi lộp độp trên kính xe, nặng nề như cảm xúc trong lòng Kiều. Dương vẫn vậy, luôn xuất hiện đúng lúc, đúng nơi.
“Kiều, đưa anh địa chỉ nhà,” Dương cất tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Kiều bừng tỉnh, vội vàng đưa địa chỉ cho Dương, nhưng cậu lại thiếp đi ngay sau đó. Khi đến nơi, Dương không nỡ kêu cậu dậy. Một phần vì Kiều đang ngủ rất ngon, phần còn lại vì hắn không nỡ xa. Lâu lắm rồi kể từ ngày đó, hắn mới được nắm tay hay tiếp xúc gần với Kiều như hôm nay. Hắn thở dài, chậm rãi gọi Kiều dậy.