Chương 28 : say

405 46 5
                                    

Chương 28 :Say
Em bước vào trong dỏng dạt gọi một ly vang đỏ Dưới ánh sáng mờ ảo của quán bar, còn gã uống whisky, nồng độ của whisky chưa bao giờ là nhẹ ,nhưng với gã thật bình thường, có lẽ vì thứ nước đó đã làm bạn với gã vào mỗi đêm trong 5 năm lục sục khắp nơi tìm em..

Kiều khẽ nâng ly rượu vang đỏ, thứ nước sóng sánh màu đỏ ruby sâu thẳm phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn bàn. Rượu vang tỏa ra hương thơm của quả mâm xôi, quả anh đào đen chín mọng, hòa quyện với chút mùi đất và gỗ sồi. Khi đưa lên miệng, vị chát nhẹ của tannin lan tỏa, nhưng nhanh chóng chuyển sang vị ngọt dịu của trái cây tươi. Độ nồng cao khiến cổ họng cảm thấy ấm nóng, nhưng không quá mạnh như whisky, mà trầm lắng hơn, để lại dư vị ngọt ngào và hơi cay trên lưỡi. Màu đỏ đô chạm vào đôi môi đỏ của em ..chà bao năm em vẫn đẹp , vẫn mặn mà

Cả hai im lặng trong giây lát, cảm nhận hương vị của ly rượu trong tay. Rượu vang đỏ của em làm cho cơ thể ấm áp, nhưng cũng làm tim em đập nhanh hơn. Còn Dương, ly whisky  trên tay như khiến gã càng thêm bí ẩn, một chút đắm chìm trong men rượu, một chút buông thả giữa những cảm xúc còn giấu kín.

"Khá lâu rồi nhỉ, em vẫn còn thích whisky ?" Dương khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút trầm tư Đáp lại gã chỉ là sự im lặng nặng nề, xen lẫn vài ba tiếng nấc nghẹn ngào. Gã quay sang, bắt gặp gương mặt em, nước mắt lấm tấm trên đôi má trắng ngần, chảy dài xuống đôi môi đỏ mọng. Những giọt nước mắt ấy như lấp lánh trong ánh đèn mờ của quán bar, chảy xuống đôi môi ấy, không biết có vị gì? Gã thoáng nghĩ, thật muốn nếm thử...

Em đã say, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt ngấn nước dâng tràn, nhìn thẳng vào gã. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt em như chất chứa hết bao nhiêu uẩn khúc, bâng khuâng và đau thương. Gã thấy tim mình nhói lên. Hôm ấy, em say, say đến mức không còn giữ được những nỗi lòng giấu kín.

Em cười buồn, giọng run run như một lời thú tội...

Hôm đó em say em kể với tôi về người em yêu ,người đó đẹp đẽ trong mắt em như bóng hình em trong tôi , tôi khẽ nhấp thứ nướg nướg sóng sánh màu đỏ trong ly thủy tinh ,thứ nước nhìn như là máu nhưng thật chất là whisky, nó có mùi vị điên dại không kém nhất là đối với những gã thất tình , tiếng viên đá sê dịch chạm vào thành ly như tiếng trái tim tôi kêu lên .Em đi biền biệt 5 năm ,5 năm sau gặp gỡ em đã nhớ thương một người. Gã đã tưởng tượng ra trăm lần gặp lại ,nhưng lại không ngờ gặp em khi bộn bề nhất , nhất là không rõ em đã yêu ai ...à còn thêm bé con

Vị ngon hòa lẫn hậu đắng làm em nuốt khan , em nhìn tôi mắt vẫn đậm nước , em vẫn vậy chỉ là ốm.hơn ,tôi tự cười thầm , người ta đáng để em bỏ bê bản thân? Em nhìn gã đau lòng không kém , em nghe tin 5 năm gã mất ngủ vì nhớ em, mới đầu gặp lại gã vẫn bảnh bao ,người vẫn thơm tho ,khuôn mặt vẫn rất điển trai ,vẻ phong trần chưa từng giảm ..em nghĩ gã đã có người mới ,gã đào hoa thế mà lại đợi em , tiếc thật có đợi cũng vô ích...gã mân mê ly nước làm các viên đá va chạm ,hơi lạnh từ mặt ly áp lên đôi tay thon gọn..gã nhìn em muốn nói gì đó nhưng sợ , cuối cùng gã không chịu được hỏi em

"Em sao rồi? Đã yêu ai" em chỉ mỉm cười đáp lại gã với chất giọng ngọt ngào , ngọt thật ngọt đến đau họng, đau cả lòng gã, đào đến từng tế bào

"Rồi , em.yêu Tuấn Duy"

Vẻ mặt gã có hối hận có hụt hẫng ,nhưng đành thôi ,là gã chưa đủ tốt ,trách gã bồng bột...còn em thì hận bản thân đã không cố gắng một chút , em muốn nói em chưa từng yêu ai , em yêu duy nhất gã .Gã thở dài

"Em biết không , từ ngày em đi anh luôn không ngủ ...chắc là do nhớ em .Anh vẫn nhớ hôm đó mưa rơi không ngớt như nhắc anh tỉnh dậy ,níu em lại"

Em nhìn anh ,bỗng chốc mọi cảm xúc ùa về ,mọi suy nghĩ rời đi đều biến mất , còn gã ,,gã đã nghĩa ra vô số lần gặp lại ,không ngờ là gặp em cùng đứa nhỏ đang cấp cứu ,em nói đó là con em ,gã chỉ biết chết lặng, vậy thôi chúc em hạnh phúc, ừ đó là suy nghĩ của gã ,còn thứ gã nói ra lại khác

"Tuấn Duy không phải ba bé con đúng không em? Em ..không ngại thì xin cho anh được gần em và bé con.."

Em.cười đắng , em làm gì có con. Đứa nhỏ là cháu em .Sau lần đó em đã quen ai ,yêu ai mà có con ,huống hồ em yêu anh ,Dương ..lời nói trong tim chỉ biết kìm lại , em cất giọng

"Đến đây thôi , em về" bóng lưng em quay đi ,giống như hôm đó , gã lần này không để mất em nữa , gã nắm lấy vạt áo em khó khăn nói

"Anh đưa em về  ,được không.Kiều yêu lại từ đầu nha em? Anh nhớ em..hơn nữa chỉ có anh mới hợp làm ba của bé con"

Em không đáp chỉ nhìn gã , em muốn từ chối nhưng lại thôi , em hứa em buông thả hôm nay thôi , cứ thế gã đưa em về nhà .

DuongKieu | Sai Cách YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ