Chương 30: Ôm em

411 53 4
                                    

Chương 30: Ôm em

Trong đêm Sài Gòn vắng lặng, khi mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ quá nửa, chỉ còn hai con người nằm thao thức, đôi mắt vô hồn dõi về trần nhà như thể đang ngắm nhìn trời sao. Tâm tư rơi vào những ký ức chấp chới, ánh mắt cả hai đều hằn sâu nỗi đau không thể tả. Nhớ thì nhớ, nhưng sao không dám gặp. Dương không ngủ được, cảm giác cô độc như bủa vây lấy gã, đè nén cả hồn phách. Gã lê mình đến cửa phòng của Kiều, tay chực muốn gõ nhưng lại thôi, nắm đấm cứ treo lơ lửng giữa không trung, rồi cuối cùng rơi xuống trong bất lực.

Gã không gõ cửa, chỉ quỳ sụp xuống sàn, tựa đầu vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo, lặng lẽ hít thở những âm thanh im lặng từ phía bên kia. Trái tim Dương đập loạn, từng nhịp dội vang trong lòng ngực, chờ mong mà chẳng dám hy vọng.

Phía bên kia, Kiều cũng không khác gì. Cậu cũng chẳng ngủ nổi. Tâm hồn cậu đầy ắp những nỗi đau mơ hồ, nỗi nhớ dày xéo cả tâm trí. Cậu muốn đứng dậy, muốn mở cửa, muốn nhìn thấy Dương, nhưng lại sợ. Sợ điều gì, cậu không rõ. Chỉ biết rằng cứ mãi giữ lấy nỗi giằng xé, không dám chạm vào sự thật đang tồn tại ngay trước mắt.

Kiều lặng lẽ lê bước về phía cửa, đôi tay run rẩy đặt nhẹ lên bề mặt gỗ, nơi cậu tưởng tượng rằng bên kia là Dương. Cảm nhận được sự hiện diện, như một luồng khí ấm áp len lỏi qua từng kẽ hở của cánh cửa, Kiều áp sát người vào ,dường như cảm nhận được ai , chỉ một tấm gỗ mỏng ngăn cách họ, mà trái tim thì đã chạm đến nhau từ bao giờ.

Khoảnh khắc ấy, không ai chịu đựng thêm được nữa. Dù gì cũng chỉ có hôm nay ,gã không chấp nhận em rời đi , em không chấp nhận hôm nay em không điên dại , em đã nói rồi , hư hôm nay thôi...

Dương mạnh mẽ đẩy cửa ra, đồng thời, Kiều cũng kéo cánh cửa mở từ phía bên trong. Khi cửa mở toang, cả hai nhìn thấy người đối diện, như một dòng thác vỡ oà ,hai trái tim còn yêu cùng nhịp đập đang trước mắt , sao không lau đến ôm nhau đi? Sao không nói những lời thầm mong? Sao không để ta yêu nhau? Em ơi? Tiếng hai con tim gào lên , nó lấn cả lí trí , phó mặc cho cảm xúc hôm nay vậy ,nước mắt Kiều lăn dài không kìm nổi. Dương sững người, nhưng chỉ trong tích tắc, gã không còn kiềm chế được nữa, lao tới ôm chặt lấy cậu. Cái ôm ấy như cả cuộc đời đang trút hết nỗi nhớ, nỗi đau, và tình yêu không thể nói thành lời.

"Anh nhớ em..." Dương nghẹn ngào thì thầm bên tai Kiều, giọng nói trầm ấm mà đầy bi thương.

"Em không tìm anh, anh cũng tìm em... Tim... anh đỏ... đỏ vì yêu em..."

Lời nói của Dương rơi xuống, từng từ như lưỡi dao cứa sâu vào lòng Kiều. Cậu chẳng thể nói gì, chỉ cảm nhận rõ rệt tình yêu từ nhịp tim Dương đang dồn dập trong lồng ngực, như một ngọn lửa cháy bùng giữa đêm lạnh, giống như hai con người đi lạc giữa đêm.đông bắt gặp chậu than hồng . Gã siết chặt Kiều trong vòng tay, như sợ chỉ cần buông ra là sẽ mất đi mãi mãi.

Trong cái ôm thâm tình ấy chất chứa bao thứ cảm xúc rối ren , một người nặng tình ,một người lặng nhìn , còn yêu mà em ơi , sao mình phải chần chừ , tim ơi đừng nói nữa ... giữa sự tĩnh lặng của đêm khuya, thời gian dường như ngừng trôi. Không cần lời giải thích, không cần lý do. Lúc này, họ chỉ còn lại nhau, trong một Sài Gòn đã ngủ, nhưng trái tim cả hai thì mãi thức. Cánh cửa đã mở ra, không chỉ là cánh cửa gỗ mà còn là cánh cửa của tâm hồn, nơi tình yêu chất chứa bao lâu nay đã không còn bị ngăn cách.

DuongKieu | Sai Cách YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ