Chương 21:Em xinh

597 67 1
                                    

Dương nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi trên cơ thể Kiều, gã không thể rời mắt khỏi người đang ngại ngùng đỏ mặt trong vòng tay mình. Cảm giác mềm mại từ làn da của Kiều khiến lòng Dương xao động, nhưng gã tự kiềm chế. Sau khi lau người cho Kiều, Dương đứng dậy, chậm rãi kéo lại tấm chăn che kín cơ thể cậu.

“Ra biển đi, trời đẹp lắm,” Dương nói, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết.

Kiều nhíu mày, đôi môi khẽ mím lại. “Biển à? Giờ này?” Cậu hơi do dự, vẫn còn cảm thấy chút đau nhức và mệt mỏi sau đêm qua.

Dương gật đầu, không chờ thêm lời từ chối nào, gã đã nắm lấy tay Kiều và kéo cậu dậy khỏi giường. ",Đi đi màa, Anh sẽ cho em thấy bình minh đẹp đến thế nào.”

Dưới sức ép nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết của Dương, Kiều không thể nào phản kháng. Cậu mặc nhanh bộ đồ thoải mái rồi cùng Dương bước ra ngoài. Làn gió biển mát rượi thổi qua, mang theo mùi vị mặn nồng của đại dương khiến cả hai cảm thấy nhẹ nhàng , làn gió biển cuốn ưu tư đi chỉ để lại chân tình

Dương bước trước, dẫn Kiều xuống bờ cát trắng mịn. Cả hai đi dọc theo mép biển, từng đợt sóng nhỏ vỗ nhẹ vào đôi chân trần lán mịn của Kiều. Cảm giác êm dịu từ nước biển khiến cậu dần quên đi mọi đau nhức trong cơ thể,. Mặt trời đang dần ló dạng, những tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống, làm nước biển lấp lánh như những viên ngọc quý nhưng viên ngọc sáng thật sự là em của gã , em mặc chiếc sơ mi trắng khoát hờ , nhìn em đẹp như cánh hoa lan về đêm , khẽ khàng nở rộ lại khiến người ta mê đắm.

Dương nhìn Kiều, đôi mắt gã ánh lên chân tình không thể nói , đôi mắt gã cưng chiều em hơn bao giờ hết , trong mắt gã chỉ có em , em là ngoan xinh yêu của gã. Gã không thể rời mắt khỏi nụ cười khẽ trên môi cậu, từng gợn sóng nhẹ nhàng như phản chiếu tâm trạng yên bình của Kiều lúc này. Mái tóc mềm mại của cậu bay nhẹ trong gió, đôi mắt sáng trong văn vắt, không vướng chút u sầu hay lo âu làm ai say mê , đúng là em của gã thật đẹp ,đẹp đến khỏ tả..

“Ngồi xuống đây đi,” Dương chỉ tay về phía một tảng đá lớn gần bờ. Gã ngồi xuống trước, sau đó mở chiếc đàn piano gấp mà gã đã mang theo. Kiều ngạc nhiên khi thấy Dương ngồi xuống bên đàn, gã ngắm nhìn cậu một lần nữa trước khi bắt đầu chơi vài nốt nhạc.

Tiếng đàn vang lên trong không gian yên tĩnh, hòa cùng tiếng sóng biển và tiếng gió, tạo nên một bản nhạc du dương êm ái. Kiều ngồi đó, mắt nhìn thẳng ra phía biển, lưng tựa vào tảng đá. Cậu thả lỏng toàn bộ cơ thể, đôi tay đặt trên đùi, gương mặt bình yên như thể đang mơ màng chìm trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Dương nhìn Kiều qua ánh sáng nhạt của bình minh, cảm giác như từng nốt nhạc gã chơi đang hòa quyện cùng với vẻ đẹp khó tả của cậu. Kiều lúc này quá đỗi tinh khôi, không chút bụi trần, gương mặt tự nhiên rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai. Dương khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng chân thành.

Tiếng đàn vẫn tiếp tục, từng giai điệu nhẹ nhàng như cơn sóng vỗ vào lòng Dương, khiến trái tim gã rung động hơn bao giờ hết.

Dương từng nghĩ rằng chỉ cần yêu Kiều một ngày thôi, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đủ để gã cảm nhận hạnh phúc. Một ngày được bên Kiều, ngắm nhìn nụ cười dịu dàng của cậu, hay chỉ cần chạm nhẹ vào đôi tay ấy, gã đã nghĩ thế là đủ. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào ánh mắt ngập tràn ngây thơ đó, Dương mới nhận ra: một ngày sẽ không bao giờ là đủ.

DuongKieu | Sai Cách YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ