Chương 1: Ánh đèn
Căn phòng thu âm của dự án "Anh Trai Say Hi" ngập tràn ánh đèn neon, phản chiếu trên những tấm poster của dàn nghệ sĩ trẻ. Không khí ở đây lúc nào cũng sôi động, như chính cái tên của chương trình. Các nghệ sĩ đang tụ họp, bàn tán rôm rả về các tiết mục sắp tới. Tiếng cười nói vang lên không ngớt, pha lẫn với những điệu nhạc từ các phòng tập.
Dương Domic đứng tựa vào tường, chiếc áo khoác da màu đen bóng khoác hờ hững trên vai, đôi mắt lạnh lùng quan sát đám đông. Gã vừa kết thúc một cuộc gọi dài từ ba mình, người ba quyền lực đang lăm le bắt gã về với đời sống mà gã không bao giờ muốn.
Chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì đất nước. Dương sinh ra trong nhung lụa, nhưng gã không thích cuộc sống rập khuôn trong văn phòng với những hợp đồng dày cộm chờ gã phê duyệt .Gã đây không thích hợp với chiếc áo vest và những bữa tiệc tẻ nhạt.
Dương thầm nghĩ, ngước mắt lên nhìn quanh. Gã tìm kiếm thứ gì đó thú vị hơn giữa đám đông ồn ào, một cơn gió mới trong cuộc sống đầy chật chội này.. Gã chọn con đường nghệ thuật, vừa để thỏa đam mê ca hát, vừa để thoát khỏi cái bóng của gia đình. Thế nhưng, trong mắt nhiều người, Dương vẫn là một tay chơi thứ thiệt, gã săn đào như thú vui thường nhật, thích sự phiêu lưu và không bao giờ chịu bó buộc bởi bất cứ điều gì.
Và rồi, ánh mắt gã dừng lại. Ở một góc phòng, một chàng trai nhỏ nhắn đang quậy tưng bừng cùng nhóm bạn. Pháp Kiều – một cái tên đang dần lan tỏa trong giới trẻ như một cơn bão. Cậu mặc chiếc áo phông trắng in hình ngộ nghĩnh, chiếc quần jeans rách gối, với làn da sáng và nụ cười rạng rỡ. Cái cách mà Kiều pha trò khiến không khí càng thêm náo nhiệt , Pháp kiều manh vẻ dễ thương , đáng yêu điển hình của "Em gái nhà bên"khiến ai cũng muốn che chở , bảo vệ , gã cũng vậy .
Dương cảm thấy tò mò, một cảm giác mới lạ mà trước giờ gã ít khi có. Gã bước tới gần, cố gắng lắng nghe xem chàng trai kia đang nói gì.
"Ê, mấy ông biết không, hôm qua em vừa mơ thấy mình đi hẹn hò với…Hieuthuhai!"
Một trong những người bạn của Kiều bật cười hùa theo:
"Rồi sao nữa? Hieuthuhai có mê em không?"
Kiều làm vẻ mặt suy tư, ngón tay khẽ đưa lên môi: "Ờ thì… anh ấy không mê em, nhưng em mê ảnh là được!"
Gã bước tới, Kiều liền nhận ra gã , có mấy ai không biết danh tiếng của gã trong giới
Chào anh , Dương phải không ? Em là Pháp Kiều .Rất vui được làm việc cùng anh " Kiều lên tiếng
Gã đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng
" Ừ , anh là dương , nghe danh em đã lâu nay mới được gặp "
Hắn nhìn em cười cười đôi mắt có chút thâm dò , bất giác thốt lên
"Quả là xà nữ đẹp không góc chết em nhỉ"
Kiều cười tít mắt, gò má hồng hồng đáp lại
"Anh Dương cũng cao quá"
Gã cười khoái chí
"Anh cao thế để đi cùng với Kiều cho xứng"
Kiều và Gã cứ trêu qua trêu lại khiến ai trong giang phòng cũng nghĩ họ là một đôi đã quen biết từ lâu.
_______________________________
Khi buổi tập bắt đầu, họ được xếp vào cùng một nhóm. Trong lúc mọi người chuẩn bị, Dương và Kiều tiếp tục trò chuyện. Dương nhận ra, càng nói chuyện, gã càng muốn tìm hiểu về Kiều nhiều hơn. Dưới lớp vỏ hài hước và hồn nhiên, Kiều còn có điều gì đó rất cuốn hút, một vẻ đẹp nội tâm mà Dương không thể lý giải được.
Lúc Kiều tập trung vào kịch bản, Dương quan sát cậu, cảm nhận từng cử chỉ, từng nụ cười của cậu. Gã cảm thấy một cảm giác lạ lùng, như bị thu hút bởi một lực vô hình. Mỗi khi Kiều cười, không gian như sáng bừng lên, gã thấy đôi lúc còn sáng hơn cả ánh đen neon, gã không thể rời mắt khỏi cậu.
29/9/24
18:17Cho mình xin góp ý nhé