Chương 26:Từ cái ngày Kiều bỏ đi, Dương không thể tìm được chút bình yên nào. Từ mảnh giấy nhỏ xíu trên gối ấy, hắn đã lùng sục khắp mọi nơi, huy động tất cả quyền lực trong tay, điều tra từng ngõ ngách, từng con đường Kiều có thể đi qua. Nhưng mọi thông tin đều như bốc hơi vào không khí. Kiều biến mất, như chưa từng tồn tại như chưa từng có người yêu gã, gã không thể chấp nhận điều đó. Hắn không tin người mình yêu lại có thể lặng lẽ bỏ đi mà không để lại dấu vết nào.
Hắn tìm đến những kẻ có thể giúp đỡ, trả tiền cho những tên thám tử nổi tiếng nhất, dùng quyền lực ép hỏi những ai từng gặp gỡ Kiều. Thế nhưng, chẳng có gì. Hết tuần này đến tuần khác, Dương lật tung thành phố, nhưng mọi thứ vẫn như hư vô. Kiều đã có ai đó hậu thuẫn, giúp cậu rời xa Dương mà không để lại chút manh mối.
Thời gian dần trôi, từ ngày Kiều rời đi, Dương trở nên trầm mặc và cục cằn hơn trước. Hắn bắt đầu quay lại những thói quen cũ thường xuyên xuất hiện trong các quán bar, chốn ăn chơi, lao mình vào rượu chè, săn đón những cô gái đẹp chỉ để cố quên đi Kiều. Nhưng, dù hắn có cố gắng bao nhiêu, cơn say nặng nề cũng không thể làm Dương cảm thấy khá hơn. Trong những căn phòng ngột ngạt với ánh đèn mờ ảo, những cuộc chơi thâu đêm khiến hắn kiệt sức, nhưng lại không bao giờ giúp hắn ngủ ngon. Đêm nào cũng vậy, khi tỉnh dậy giữa cơn say khướt, hắn lại ngồi thẫn thờ, trống rỗng và cô đơn, tưởng chừng như một phần linh hồn đã theo Kiều mà đi mất.Gã ra đường khi sương sớm về nhà khi đêm muộn , ngày nào gã cũng làm bạn với rượu ,thứ nước uống sang trọng được người ta coi là đắt giá có dư vị nồng nàn giờ đây cũng như nước lã , chẳng có dư vị gì để lại trong cuốn họng ngoài vị đắng the ,không khác gì với thứ nước rẻ tiền mấy ngoài giá cả thậm chí dở , dở hơn cả nước ép em làm cho gã, bỗng nhớ em quá ,nhớ nước ép ngon ngọt em thường làm ghê , từng coi rượu là thú vui bật nhất , từng coi rượu là dư vị ngon nhất , tiếc là giờ chạm vào cũng chỉ là thứ nươc nhàn nhạt không vị ,ngày nào gã cũng say khướt , nhiều lúc gã còn muốn uống đại viên thuốc nào rồi chết đi cho xong , nhưng gã không dám , em chúc gã sống tốt quên em đi mà gã không làm được , em biết gã không tốt chắc chân buồn...nhiều lúc muốn hút điếu thuốc nhưng cứ mỗi lần có ý định hình dáng em lại hiện lên , có lẽ là khi say gã được gặp em nhiều chút , giọng nói em vang bên tai khuyên gã , gã muốn chạm vào ôm lấy nhưng mới nhớ đây là mơ...giá như giấc mơ dài hơn
Ngày qua ngày, Dương rơi vào vòng xoáy của sự đau khổ không dứt. Hắn chìm trong nỗi buồn âm ỉ, không ai hiểu được sự giày vò bên trong lòng hắn. Hình ảnh Kiều luôn hiện hữu mỗi khi Dương cố nhắm mắt lại. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, sự dịu dàng mà Kiều mang lại – tất cả đều không thể thay thế, không ai khác có thể bù đắp.
Cho đến một buổi chiều mùa đông lạnh giá, khi Dương tình cờ bước ra từ một quán bar, đôi mắt hắn bất chợt dừng lại. Trên con phố đối diện, có một dáng người quen thuộc đang đứng cạnh một đứa nhỏ. Kiều. Là Kiều.
Trái tim Dương đập loạn nhịp, không thể tin vào mắt mình. Hắn đứng bất động trong một khoảnh khắc, đôi mắt chăm chú nhìn theo Kiều và đứa bé. Cậu đang cầm tay đứa trẻ, khuôn mặt lo lắng khi vẫy tay bắt taxi. Một tia chớp vụt qua trong tâm trí Dương – Không suy nghĩ thêm, Dương lặng lẽ chạy theo, mắt không rời khỏi Kiều. Hắn không dám tiến lại gần, chỉ đứng từ xa quan sát, trái tim vừa đập mạnh, vừa loạn nhịp. Khi taxi dừng lại trước bệnh viện, Dương càng thêm lo lắng. Kiều bước xuống cùng đứa trẻ, vội vã bế bé con chạy vào phòng cấp cứu.