Chương 27: Đau

312 39 5
                                    

Chương 27: Đau

Gã vẫn ngồi đó thẫn thờ, tâm trí chìm trong những dòng chữ lạnh lẽo Kiều để lại. Trong đầu gã, mọi thứ dường như tan biến, chỉ còn lại một khoảng trống vô tận. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vô định, bàn tay siết chặt mảnh giấy đã nhăn nhúm, từng câu từng chữ như lưỡi dao cắt vào lòng, năm 5 đọc lại vẫn như ngày đầu, đau đến mức gã không thở nổi.

Rồi đột nhiên, không gian im lặng ấy bị phá vỡ bởi tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sau:

“Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi!”

Gã giật mình bừng tỉnh, đôi mắt lập tức chuyển hướng về phía người đang chạy đến. Là em! Tiếng gọi hoảng loạn của em như xuyên thấu qua màn đêm dày đặc, khiến cả người gã dựng đứng lên, tim đập loạn nhịp. Đôi chân gã lập tức lao về phía em, trong lòng ngập tràn lo lắng.

“Bé con... bé con gặp vấn đề rồi!”

Em hoảng loạn, chạy gấp về phía cửa phòng cấp cứu, chân lảo đảo vì quá vội vàng. Gã cũng không kịp suy nghĩ, chỉ theo sát bóng lưng em, từng bước chân gấp gáp chạy về phía ánh đèn phòng cấp cứu vừa sáng lên, em bước vào trong còn gã bị chặn lại , chỉ có thể ở bên ngoài ...

Gã ngồi ở hàng ghế sắt đợi người hằng mong cùng đứa nhỏ trong phòng cấp cứu , trong một đêm bé con phải ra vào cấp cứu 2 lần , chỉ có em và bé con còn gã không biết gì ,chỉ có thể lẳng lặng ngồi im , ánh đèn đỏ từ phòng hay đủ thứ màu sắc khiến người ta chói mắt, như lớp kính vạn hoa sặc sỡ chiếu thẳng vào con ngươi có màu nâu hạt dẻ đang căng ra ,lấp lánh trên đó là vài giọt nước đang đọng , nó đọng lại xung quanh đôi mắt gã , gã không dám để nó rơi ,chiếu trên đôi mắt gã còn là dáng người co ro của em dưới tiết trời lạnh ,mái tóc đen dưới màng sương động lại mắt gã một màu sắc riêng em ,đôi mắt ngậm nước nhìn gã lần cuối chứa đầy vẻ xa lạ lẫn nhớ nhung..khi bước qua cánh cửa ấy ,à xa lạ thì đúng rồi nhưng nhớ nhung chắc là do gã tự tưởng tượng.

Tiết trời lạnh sau cơn mưa nặng hạt len lỏi thêm vào lòng gã cảm giác đắng the ,người gã lâng lâng như đang say hòa cùng mùi nước sát trùng hay mùi máy móc lạnh của bệnh viện làm gã khó chịu ,tầm nhìn gã chở nên mờ nhạt ,không rõ là do đâu ,do em và bé con hay do mùi khí bệnh viện ,cứ như say ,lạ là hôm nay không uống cũng say .

Trên băng ghế dài, một dáng người khom lưng với hai tay áp lên mặt, gã ngồi đó, mệt mỏi và kiệt quệ sau bao đêm dài mất ngủ vì nhớ thương em. Đôi mắt sâu thẳm in hằn những dấu vết của tháng năm ròng rã, đau đáu một bóng hình. Tiếng động bất chợt làm gã tỉnh táo lại, gương mặt gã lộ rõ vẻ u buồn. Khi nhìn thấy em bước ra từ phòng cấp cứu, sự mệt mỏi và lo lắng trên khuôn mặt em như dội vào lòng gã, kéo theo nỗi sợ vô hình mà gã chẳng dám đối diện.

“Bé con... bé con sao rồi em?” – Gã đứng bật dậy, giọng run run, lo lắng hiện rõ trong đôi mắt.

Em chỉ thở hắt ra, giọng em nhẹ nhàng nhưng mệt mỏi:
“Bị dị ứng... tình trạng nguy kịch.”

Những lời nói nghe thật thản nhiên, nhưng ánh mắt đen tuyền của em lại như lấp đầy bởi sự tuyệt vọng. Trong đôi mắt đó, chẳng còn một tia hy vọng nào. Một màu đen tối sẫm, sâu hoắm như vực thẳm mà gã chẳng thể cứu lấy.

Tiếng loa bệnh viện vang lên trong không gian tĩnh lặng:

"Người nhà của... mời đóng tiền nhập viện."

Em khẽ cười, một nụ cười đắng ngắt. Đôi vai em lom khom, từ tốn móc túi tìm tiền. Nhưng em chợt nhớ lại, ban nãy vội vàng quá, chẳng mang đủ tiền. Cảm giác bất lực bao trùm lấy em.

Khi em còn chưa kịp nghĩ đến việc phải làm sao, gã đã bước đến trước quầy thanh toán, lặng lẽ rút ví và thanh toán viện phí cho em. Gương mặt gã chẳng có chút do dự nào, như thể việc giúp em là điều hiển nhiên. Em đứng lặng nhìn, lòng dâng lên những cảm xúc lẫn lộn mà chẳng biết phải nói gì.

Em ái ngại nhìn gã, cúi đầu cảm ơn thật vội, rồi khẽ xin số tài khoản để chuyển tiền lại. Hành động nhanh gọn của em như muốn kết thúc mọi thứ sớm, tránh xa cái nhìn sâu lắng từ gã.

Gã nhìn em, lòng quặn thắt. Sao em khổ đến thế? Thằng làm em ra nông nỗi này đâu?Sao em không nói gã? Gã cảm thấy căm phẫn, sự khốn nạn của cuộc đời dường như đang trêu ngươi cả hai. Gã mỉm cười nhạt, giọng gượng gạo nhưng ẩn chứa chút mong mỏi:

“Anh không muốn em trả tiền đâu. Bù lại... em đi uống nước với anh được không?”

Em thoáng chút do dự. Ánh mắt lảng tránh, dường như đấu tranh với thứ cảm xúc rắc rối như tơ đang vò trong lòng em , em thở ra , em mặc kệ 5 năm rồi em cũng nhớ gã....

"Ừ, cũng được..." Em đáp, giọng khẽ khàng nhưng mang theo chút bồi hồi. Cả hai định nói thêm gì đó thì bị tiếng kêu của một người đàn ông đẩy ra xa

"Kiều ơi, con sao rồi em"

Em quay lại nhìn Tuấn Duy , em chạy đến ôm chầm lấy người , làm gã cũng bất ngờ , 5 năm rồi em mới chủ động với gã...chắc là vì ai kia đang đứng đó chứ không vì gã. Gã vuốt dọc lưng em an ủi

"Không sao..không sao anh đây rồi "

Em nghẹn ngào khóc nấc trên vai gã ,giọng em run run

"Hức..hức....bé..con nguy kịch anh ơi"

Em càng nói càng khóc ,khóc đến bức bối người nghe ,tiếng nấc em nghe thê thảm quá , ...từ xa gã nhìn em hằng lên một cảm giác nhói ở đầu quả tim ,máu ở tim như ngừng lại không chảy nỗi nữa .... Hóa ra là thật...tiếng khóc em làm gã đau đớn , nó dội thẳng vào đại não gã...gã bước tới nắm lấy cổ áo người kia ,tay dùng nắm đắm nhắm thẳng vào mặt Tuấn Duy , phốc tiếng va chạm nổ ra cùng tiếng chửi thề của hai người đàn ông

"Mẹ kiếp ,mày làm ba kiểu gì vậy? Đéo làm được thì để tao"

Người kia cũng chẳng vừa đáp lại

"Còn mày , mày có tư cách để làm hả?" Tuấn Duy hét trả lại, mắt nhìn gã như muốn xé nát.

Hai người đàn ông đối đầu, ánh mắt căm phẫn, lồng ngực phập phồng. Căng thẳng như sợi dây đàn kéo căng, chỉ cần thêm một động chạm nhỏ nữa là có thể đứt bất cứ lúc nào. Em thấy tình hình không ổn bước đến kéo cả hai ra em hét toáng lên

"Đủ rồi , im hết đi" rồi tiếng nấc nghẹn vang lên dội vào đại não của hai tên đang phát điên , em khóc rồi.  Là do gã , là do gã ..

Sau khi tình hình của bé con dần ổn định, cả ba thở phào nhẹ nhõm. Đồng hồ chỉ hơn 9 giờ tối, bé đã qua cơn nguy kịch. Tuấn Duy nhìn em, giọng trầm thấp khuyên nhủ:

"Em về nghỉ ngơi đi, ở lại đây lâu cũng không giúp được gì đâu."

Em gật đầu, tuy mệt mỏi nhưng vẫn giữ nét lo âu trong ánh mắt. Dương bước tới, chạm nhẹ vào vai em, ánh mắt dịu lại:

"Để anh đưa em về."

Nhưng thay vì về nhà, Dương chở em thẳng tới một quán bar quen thuộc của gã. Cái không khí mờ ảo, âm nhạc trầm bổng lẫn tiếng cười nói quen thuộc từ xa đập vào tai. Gã nhìn em, nở một nụ cười mờ nhạt, như muốn phá tan sự im lặng ngột ngạt giữa hai người sau bao năm xa cách.

“Vào uống chút đi.Em cần thư giãn.”

DuongKieu | Sai Cách YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ