Chap 3

391 46 0
                                    


A/N: Xin lỗi vì mấy ngày nay không ra chap, từ nay nếu không có việc gì mỗi ngày em sẽ ra một hoặc hai chap, cảm ơn mọi người đã đọc nó.

----------------------------------------------

Chap 3

- "Chung Nhân, anh ở dưới này!" - Tử Thao hét lên.

- "Tử Thao! Sao anh lại ở đó?" - Chung Nhân dừng chân.

- "Mau kéo anh lên!"

- "..." - Chung Nhân im lặng kéo cả hai lên rồi sực nhớ ra chuyện gì đó.

- "Cảm ơn!" - Tử Thao mỉm cười, một nụ cười đủ làm tim ai đó loạn nhịp.

- "À, nhà...đang cháy!" - Chung Nhân nhớ ra, kéo Tử Thao chạy về.

- "Này!" - Diệc Phàm bối rối chạy theo sau.

Sau một lúc mọi người ra ra vào vào, lửa cũng tắt hẵn.

Khung cảnh trở nên vô cùng ám muội...

Tử Thao đang ngồi đó, cạnh nội của mình, cậu đã không còn cảm nhận được nhịp thở thân thương nữa, trong đôi tay hao gầy kia vẫn còn nắm chặt chiếc đồng hồ năm ấy, nhưng sao người đó vẫn không trở về, bà đã không đợi được nữa rồi.

- "Đào ca, anh kêu nội tỉnh dậy đi!" - Chung Nhân buồn bã kéo vạt áo Tử Thao, đôi mắt đã ướt đẫm từ khi nào.

- "..."

- "Có phải nội bỏ chúng ta đi không?"

- "Nội không bỏ chúng ta, nội chỉ đang ngủ, một lát sẽ tỉnh dậy!" - Tử Thao mỉm cười, cậu vẫn không rơi nổi một giọt nước mắt nào - "Nội sẽ không chết, sẽ không bỏ chúng ta!" - cậu lẩm bẩm.

- "Tử Thao cậu không sao chứ?" - Diệc Phàm thấy bộ dạng này của cậu, tim đột nhiên lại đau.

- "..." - đáp lại Diệc Phàm chỉ là sự im lặng, bước đến cạnh trưởng thôn đang ngồi một góc thở hỗn hễn.

- "Tại sao nhà con lại cháy?" - cậu lạnh lùng hỏi.

- "Là do... bọn lâm tặc đến cướp ngưu chương chi, vô tình làm đỗ bếp lửa..." - trưởng thôn ngập ngừng.

- "Ngưu chương chi?" - sắc mặt cậu trắng bệch - "Là do con đem thứ đó về, nếu không..."

- "Dù sao nội con cũng đã chết rồi...con đừng tự trách mình nữa...đây là di vật cuối cùng bà ấy cho con, bà ấy đưa ông trước lúc mất" - ông đưa cho cậu chiếc hộp cũ kĩ cho cậu.

- "Nội con không có chết, đây cũng không phải di vật!" - cậu nhất quyết không nhận lấy chiếc hộp, ánh mắt ánh lên vẻ lạnh lùng đáng sợ.

- "Được rồi, trưởng thôn, ông đưa cho con!" - Diệc Phàm hiểu rõ cậu đang suy sụp, cậu hiện tại có khác gì anh khi xưa? Loại cảm giác này, anh thập phần căm ghét!

/Nhạc chuông Wolf/

- "Có chuyện gì?" - giọng anh bỗng chốc trở nên lạnh lùng.

- "Em đã tìm được ngưu chương chi cho anh rồi, em sẽ nhắn địa chỉ cho anh, lát nữa anh tới đó lấy được không?" - Lộc Hàm vui vẻ báo tin.

[Longfic/Edit] [KrisTao] Ngô ĐồngWhere stories live. Discover now