Chap 4

407 39 0
                                    


Chap 4

Sau vụ hỏa hoạn đó, người ta đem bà chôn dưới gốc cây ngô đồng.

Có lẽ cả tuổi thanh xuân của mình, cả hạnh phúc của mình, cả mối tình đầu của mình, tất cả, từng thứ một, bà đều ấp ủ, chôn chặt dưới cây ngô đồng.

Ai nói tình đầu sẽ không dài lâu? Chỉ là nó nằm ở một giai đoạn khác, có người tiếp tục, có người ra đi rồi xem đó như một kỉ niệm đẹp, một khoảng thời gian thiếu chính chắn, hay một câu chuyện buồn vạn lần không muốn nhớ lại. Không ở bên nhau, không chăm sóc nhau, không cùng nhau thức dậy mỗi sáng, nhưng trái tim vẫn hướng về nhau. Tự hỏi thế gian có được bao mối tình thiên liên như thế?

Bà tin, bà đã tin một lời nói dối, dù sáu mươi năm trước chính bà cũng biết như vậy.

Ông đã nói sẽ quay lại, nhưng bà vẫn không nhận ra hết hàm ý trong câu nói đó, liệu có phải quay lại nơi đây, cùng bà đắm chìm trong hạnh phúc, hay chỉ quay lại nơi khác, dùng phương thuốc của bà tìm kiếm thành công cho riêng bản thân?

Hy vọng ở đâu?

Ánh dương ở đâu?

Bến bờ hạnh phúc ở đâu?

Tình yêu ở đâu?

Bà dựa vào cái gì mà cố chấp tin lời hứa đó?

Hơn nửa đời người rồi còn gì?

Hình bóng năm xưa chẳng thấy...

Chỉ thấy trước mắt một sự bao biện của một người đàn ông không chung thủy.

Có hay không chuyện ông sẽ quay lại?

Hay thậm chí không bao giờ có chuyện đó.

Chỉ có một người duy nhất mới có thể trả lời vạn câu hỏi này!

Quỳnh Xuân Hương, bà thật khiến tôi thập phần kính phục.

Ba bóng người đứng trước mộ của bà, im lặng hồi lâu.

- "Nội à, con và Chung Nhân sẽ xuống núi tìm ông nội Dượng Tài cho nội!" - Tử Thao lên tiếng, thanh âm khàn đặc vì khóc cả đêm.

- "Thao Thao, con định đi thật sao?" - trưởng thôn lo lắng hỏi.

- "Con muốn biết tại sao bao lâu nay ông không về tìm nội!" - cậu lạnh lùng nói.

- 'Có lẽ ông ấy không nhớ..."

- "Tùy tiện hứa rồi nói một không không nhớ là xong sao? Tại sao nội nhớ được còn ông ấy thì không?"

- "Hay là con cầm chiếc xe đạp cho ông, ông sẽ đưa con một số tiền làm lộ phí, sau đó bán dùm con, được nhiều tiền hơn thì ông sẽ đưa thêm!"

- "Trưởng thôn, cảm ơn ông! Trên xe có một chiếc lục lạc, đó là của ông nội tặng bà, con muốn lấy lại nó!"

- "Được, được chứ!" - trưởng thôn mỉm cười.

Không lâu sau đó hai bóng lưng nắm tay nhau tìm đường xuống núi, bắt đầu một cuộc tìm kiếm vô vọng!

--------------------

[Longfic/Edit] [KrisTao] Ngô ĐồngWhere stories live. Discover now