Chap 6

333 37 1
                                    


Chap 6

- "Nhân Nhân, em bị cảm sao?"

- "Dạ...hình như em...ắt xì...bị cảm...ắt xì....thật rồi"

Tử Thao đỡ Chung Nhân ngồi xuống băng ghế gần đó, mắt cậu bỗng bị hút vào chiếc tivi trong cửa hàng gần đó.

'- Tổng giám đốc Ngô, tôi nghe nói lúc nhỏ anh từng bị bắt cóc, có phải gia đình đã rất lo lắng cho anh không?

- Cô sai rồi, nội tôi từng nói, thích ứng sinh tồn, không thích ứng đào thải, với tôi cái gọi là thương cảm hoàn toàn không có ý nghĩa!"

- Có người nói anh do trốn học nên mới bị kẻ xấu bắt cóc, thật ra chuyện này là sao?

- Điều này tôi không muốn chia sẻ nhiều!

- Cảm ơn tổng giám đốc Ngô Diệc Phàm của Bát Bảo Đường đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn hôm nay!'

- "Tổng giám đốc Ngô Diệc Phàm của Bát Bảo Đường sao?" - Tử Thao lẩm bẩm.

- "Anh đang nghĩ gì vậy?" - Chung Nhân mệt mỏi kéo tay Tử Thao.

- "Tiền đã hết rồi, làm sao đây...chẳng lẽ..." - Tử Thao ngập ngừng.

- "Chẳng lẽ thế nào?"

- "Ở đây chờ anh, anh đi một lát!" - nói rồi Tử Thao chạy đi bắt taxi, chiếc xe lăn bánh, phóng nhanh đi.

----------------------

- "Cậu à, không có hẹn trước thì không thể gặp tổng giám đốc được!" - cô nhân viên tiếp tân ra vẻ khó xử.

- "Nhưng tôi đến trả lại đồ cho anh ta, cô nhìn xem, chiếc đồng hồ này là của anh ta!"

- "Thôi được, cậu tên gì để tôi báo lại..."

- "Hoàng Tử Thao!" - cậu vui vẻ nói.

- "Tổng giám đốc, cậu Tử Thao đến tìm ngài!" - cô tiếp tân nhẹ giọng.

- "Dạ, tổng giám đốc" - cô gác máy, quay sang Tử Thao - "Cậu Hoàng, phiền cậu đi theo tôi!"

--------------------

- "Cậu tìm tôi?" - Diệc Phàm lạnh lùng nói.

- "Tôi đến để trả lại anh cái đồng hồ..."

- "Cậu cứ giữ hoặc đem bán, không cần thì cứ vứt đi!"

- "Em trai tôi đang bệnh, anh có thể giúp tôi..." - Tử Thao ngập ngừng.

- "Tôi không có sở thích giúp người, phiền cậu đi cho!"

- "Anh làm ơn giúp tôi lần này đi, xem như tôi cầu xin anh đấy! Phía dưới còn có một chiếc taxi đang chờ tôi thanh toán!"

- "Đưa tôi đến đó!" - anh thở dài, kéo cậu bước đi. Biết làm sao được, anh đã cố tỏ ra lạnh lùng hết cỡ rồi. Nếu như mọi người gọi anh là tảng băng xanh thì cậu chính là ngọn lửa đỏ, khiến anh tự nguyện lao vào không chút do dự.

--------------------

- "Tôi phải về công ty, lát nữa tôi sẽ đến, cậu ở yên đây cho tôi!"

- "Nhưng phòng loại này chắc là đắt tiền lắm, tôi không..."

- "Cậu sẽ phải tự chi trả nếu như còn nói nhiều như vậy!" - nói rồi anh lạnh lùng bước đi.

- "Cái đồ khó hiểu!" - cậu bỉu môi.

/Nhạc chuông Growl/

- "Tôi nghe...cho hỏi là..." - Tử Thao lúng túng bắt máy.

- "Đến công viên ngay! Cậu có 15 phút!"

- "Nhưng sao tôi phải..."

- "14 phút 30 giây đếm ngược!" - vừa dứt câu, Xán Liệt tắt máy, không để cậu có cơ hội nào từ chối.

Thế là có một tên ngốc nghe lời dốc hết sức hỏi đường rồi chạy thật nhanh đến đó.

- "Tôi đến rồi, tìm tôi có việc gì không?" - hai tay cậu chống xuống đầu gối, thở hồng hộc nhìn đến thê lương.

- "Không có!" - Xán Liệt mỉm cười nhìn bộ dạng đáng yêu này.

- "Vậy sao anh lại..." - cậu nhíu mày ngước lên nhìn người đối diện vẻ mặt đang đầy ý cười nhạo.

- "Tôi thích, được không!"

- "Tôi về đây!" - cậu tức điên với tên này mất, Ngô Diệc Phàm quay lại không thấy cậu chắc chắn làm loạn cho xem.

Tử Thao lại một lần nữa chạy với tốc độ ánh sáng trở về bệnh viện, chẳng thèm để tâm trên tay ai kia vẫn còn cầm chặt một bó hoa vốn dĩ chưa kịp tặng. Xán Liệt khẽ cười, vứt bó hoa, bước đi hòa vào dòng người náo nhiệt ngày cuối tuần.

--------------------

Tử Thao trở về phòng, ai đó ở phía sau đánh cậu thật mạnh, khiến bước chân không còn vững nữa, cậu ngất xuống.

- "Khánh Thù, anh định xử lý thế nào?"

- "Đưa cậu ta đi!" - một thanh âm trầm trầm phát ra.

- "Mấy người là ai?" - Chung Nhân tỉnh giấc, mơ hồ chạy nhanh đến lay người Tử Thao.

- "Bỏ ra!" - Khánh Thù ánh mắt tràn ngập vẻ bất mãn.

- "Tôi không..." - chưa nói xong, Chung Nhân bị một lực mạnh tấn công vào đầu, bất tỉnh.

End Chap 6

A/N: Vì một số lý do nên Candy (em trai Tử Thao) sẽ được thay thế bởi Chung Nhân nhé, thành thật xin lỗi vì sự sai lầm không đáng có này *cúi đầu* T^T

[Longfic/Edit] [KrisTao] Ngô ĐồngWhere stories live. Discover now