Bát Bảo Đường
Thế Huân mở cửa bước vào phòng, Diệc Phàm vẫn đang loay hoay với những tập hồ sơ chất cao trên bàn làm việc.
- Tổng giám đốc, dự án mới.
Anh ngẩng đầu, thở dài nhìn cậu đang tươi cười, không khỏi nhíu mày.
- Thật ra em cũng không cần làm việc siêng năng như vậy đâu, nhiều như vậy, muốn anh mệt chết đúng không?
Thế Huân cười cười.
- Dù sao anh vẫn còn có Tử Thao bên cạnh.
- Sao em không tự mà tìm ai đó đi.
- Có lúc em đã ghen tỵ với anh.
- Vì sao?
- Anh và Tử Thao quen nhau, không bị ai ngăn cản. Còn em, ngay cả cơ hội được yêu thương cũng không thể nắm giữ.
- Em đang nói Lộc Hàm sao?
- Em muốn xin một ít hạnh phúc từ anh ấy cũng khó như vậy sao? Ngay cả nội cũng muốn ngăn cản, thật ra em làm gì sai chứ?
- Em không sai, chỉ có mình anh sai thôi. Chính anh đã làm cho Lộc Hàm trở thành như vậy.
- Em đùa thôi mà, không cần căn thẳng vậy đâu. Em có việc phải đi rồi, tạm biệt.
Thế Huân cười trừ, đứng dậy quay lưng mà tiêu sái bước đi.
Bên ngoài ai đó vẫn cầm chặt nắm cửa, do dự không dám bước vào.
Đến khi Thế Huân từ bên trong mở cửa, kẻ đó vẫn đứng yên, không chút dao động. Ánh mắt chạm nhau, vỡ tan trong không khí. Cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt người đối diện, trông chờ một lời nói, nhưng không, cậu sai rồi, kẻ đó chẳng nói gì cả, lách qua người cậu mà bước vào trong. Thế Huân nhếch môi, tiếp tục bước đi, chắc là do cậu kỳ vọng quá nhiều thôi.
Lộc Hàm cố lấy lại vẻ mặt bình thản, cười một cái rồi ngồi đối diện Diệc Phàm.
- Anh đã suy nghĩ xong chưa?
Diệc Phàm vẫn chăm chú với những con chữ, không nhìn cậu một lần.
- Suy nghĩ chuyện gì?
- Là chuyện chia tay Tử Thao, chúng ta làm lại từ đầu!
- Từ đầu là khi nào?
- Bất cứ khi nào anh muốn.
- Nếu tôi nói không muốn thì sao?
Lộc Hàm chỉ mỉm cười, bình thản nói.
- Anh không có quyền lựa chọn.
-----"-----
Thế Huân chạy thật nhanh về phòng, khóa chặt cửa. Để mặc lưng mình trượt xuống cánh cửa. Cậu cảm nhận được cái nhói ở tim, cái đau thấu tận xương tủy. Mọi thứ trước mắt nhòe đi, cậu yêu hắn như vậy, được đối xử tốt một thời gian liền nghĩ là hắn cũng yêu cậu. Cậu là đang nằm mơ giữa ban ngày đúng không? Cậu đâu phải mèo con? Đâu phải chỉ cần được vuốt ve vài cái lập tức cho đó là tình yêu?
Thì sao chứ? Lộc Hàm cũng có yêu cậu đâu? Bất quá hắn quay lại cũng chỉ vì thương hại cậu mà thôi.
Cậu chờ cái gì chứ? Chờ hắn nói yêu cậu sao?
Đừng mơ tưởng nữa, Lộc Hàm đang ở cùng Diệc Phàm.
Người Lộc Hàm yêu, có lẽ cũng chỉ có Diệc Phàm.
Không bao giờ là cậu.
Nhìn đi, Ngô Thế Huân. Trên bàn làm việc, ngoài đống tài liệu kia ra, chiếc đồng hồ cát đó, cậu vẫn còn giữ nó?
Từ hôm đó đến nay cậu chưa hề động vào nó thêm một lần nào nữa. Có nghĩa nó ngay cả lần quay thứ 10 cũng chưa chắc có thể, làm sao có thể quay được 100 lần?
Vẫn chưa chia tay, vẫn chưa chia tay mà.
Chúng ta chưa chia tay, Lộc Hàm, anh không có quyền làm thế.
-----"-----
Khung cảnh trong bar vẫn náo nhiệt, ồn ả như thế. Bên trên sân thượng đầy gió, nhưng vẫn không thể thổi trôi nỗi buồn của những kẻ cô đơn. Bạch Hiền cùng Xán Liệt im lặng, tham lam hưởng thụ khung cảnh trước mắt. Họ là đang ở cùng một chỗ, nhưng vẫn có thứ gì đó vô hình ngăn cản.
- Bạch Hiền, cậu từng nói cậu thích tôi đúng không?
Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn anh, tâm tình có chút khó hiểu.
- Phải...
Anh khẽ cười, gương mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
- Đừng thích tôi nữa.
- Tại sao?
- Cậu sẽ đau!
Bạch Hiền cười nhạt.
- Vậy anh có đau không?
- ...
- Anh vì Tử Thao mà đau, tôi vì anh mà đau, có gì khác nhau đâu?
- Phải, không khác. Nhưng cậu thừa biết tôi không yêu cậu mà, đừng cố chấp như vậy nữa.
- Được, vậy khi nào anh không thích Tử Thao, tôi cũng sẽ không thích anh nữa.
- Không thích tôi nữa?
- Phải, không thích nữa.
- Vậy cậu cứ từ từ mà chờ, nếu có kiên nhẫn.
Vừa dứt câu, Xán Liệt bỏ đi, còn cậu vẫn cứ trầm ngâm nhìn khung cảnh bên dưới. Môi khẽ cười, cảm nhận nơi khóe môi có thứ gì đó vừa rơi xuống, len vào cổ họng, vị mặn của gió.
-----"-----
Chap ngắn T^T Vì trời không mưa T^T Nói thế thôi chứ đêm nay ta sẽ thức mà suy nghĩ cho bằng được, không để tình trạng này xảy ra nữa T^T
YOU ARE READING
[Longfic/Edit] [KrisTao] Ngô Đồng
FanfictionAuthor: Diệc Tử Thao (Diệc Diệc) Edit: Lời hứa dưới cây ngô đồng Pairing: KrisTao, (ChanBaek. HunHan, KaiSoo) Rating: G Warnings: Fic đã được chỉnh sửa đôi chút về cốt truyện, cũng như phần đầu sẽ giống chút ít về bản chính, còn phần sau hoà...