Chap 13

306 44 3
                                    



Tiếng chuông điện thoại vang lên, Xán Liệt mỉm cười nhìn dãy số quen thuộc.

- Tử Thao?

- Tôi sẽ đi cùng anh!

- Cảm ơn em, Thao Thao, dọn qua chỗ anh vài ngày, sau đó chúng ta đi, được chứ?

- Được!

- Giọng em trở nên lạnh lùng khi nào thế?

- Mặc kệ tôi!

- Em thu xếp đi, lát nữa anh qua đón em!

Cậu im lặng, dập máy. 

Nước mắt từ khóe mi trào ra.

- Em làm vậy có đúng không Diệc Phàm?

Mặc kệ là đúng hay sai, nhất định cậu phải đi, cậu không muốn thấy cảnh Diệc Phàm phải khó xử, vì cậu là gay, là gay! Diệc Phàm sẽ không bao giờ chấp nhận cậu.

Cố gạt nước mắt, cậu bước đến phòng Ngô Vân Cao, nhẹ giọng gõ cửa:

- Nội ơi, con vào được chứ?

- Tử Thao? Được, con vào đi!

- Vài ngày nữa...con sẽ đi Canada...

- Sao lại như vậy? Trong nhà có ai bắt nạt con sao?

- Không có...không có...

- Vậy tại sao lại phải đi?

- Con chỉ muốn đi du lịch một thời gian thôi...

- Du lịch Canada? Diệc Phàm vẫn còn hôn mê...nội sẽ bảo Thế Huân đưa con đi, lúc nhỏ nó thường qua đó thăm Diệc Phàm nên...

- Không cần đâu nội, Diệc Phàm không đến công ty chắc là Thế Huân còn có nhiều việc, con đi cùng bạn...

- Con mới đến không bao lâu, làm sao biết đó là người tốt hay xấu...

- Là luật sư Phác...

Ông nhíu chặt mày:

- Phác Xán Liệt?

"Cậu ta cũng muốn có tám mươi tỷ sao?"

- Dạ phải...

- Nếu là luật sư Phác thì nội cũng yên tâm phần nào rồi, nhưng con không chờ Diệc Phàm tỉnh lại sao?

- Có lẽ không cần nữa...

- Con định đi bao lâu?

- Con cũng không biết...

- ...

- Ông nội...có thứ này con nghĩ đã đến lúc trả lại cho ông...

- Đến lúc? Ý con là...

Cậu lấy trong túi ra chiếc đồng hồ bạc cũ, đưa cho ông.

- Vì bây giờ đang là mùa ngô đồng, nên con thay nội trả lại cho ông cơn mưa ngô đồng ngày đó, nếu không có nó, có lẽ nội đã không chờ đợi suốt sáu mươi năm...

- Ông xin lỗi...

- Con muốn biết tại sao không ông về tìm nội?

- Ông...

[Longfic/Edit] [KrisTao] Ngô ĐồngWhere stories live. Discover now