Chap 21

280 39 5
                                    




Tử Thao, tặng em một cơn mưa hoa ngô đồng, tặng em một tình yêu, tặng em một lễ cưới, tặng em cả cuộc đời này, tặng em, tặng em tất cả.


-----"-----


2 tháng 5...


Tử Thao lại một lần nữa tỉnh giấc trong căn phòng đó, chẳng còn cảm giác xa lạ như trước nữa. Chỉ là từ khi được ai đó yêu thương, cảm giác rất khác so với hoàn cảnh lúc đầu. Một cuộc tình mà đối với cậu chỉ là đơn phương, để rồi phải đến tận ba năm sau, cậu mới có thể đường đường chính chính mà nắm chặt tay anh. Cậu không phải sợ anh không yêu mình, cũng chẳng còn lo sợ ai đó mang anh đi. Ngày mai không cần nghĩ tới, chỉ cần có hôm nay là đủ rồi.


- Dậy rồi sao? Mau chuẩn bị đi, anh đưa em đến một nơi.

- Đi đâu?

- Lát nữa em sẽ biết.


-----"-----


Chiếc xe chạy nhanh, băng qua từng hàng cây, gió thổi vào khung cửa nhỏ mát rượi, con đường này chính là quen thuộc như thế đó.

- Sao anh lại đi đường này?

- Không phải em luôn muốn về núi Phúc Mãn thăm nội sao?

- Anh đưa em về nhà thật sao?

- Đang là mùa hoa ngô đồng, không đi xem thì phí lắm.

Tử Thao cười, đưa tay hứng từng đợt gió.

Xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ, chậm rãi mở cửa bước xuống xe. Tử Thao dụi mắt, cậu chính là không còn tin vào mắt mình nữa, thứ cậu nhìn được có thể hay không là ảo giác?

- Nhìn cái gì? Em không định đứng ở đây luôn chứ?

- Đây có thật là nhà em không?

Diệc Phàm mỉm cười kéo tay cậu bước vào trong. Từng thứ một đều không có vẻ gì giống với một căn nhà đã cháy cách đây ba năm. Mọi thứ đều như cũ, như cái lúc nội cậu còn sống, tất cả đều không có gì thay đổi. Chỉ là cậu không còn nhìn thấy bóng lưng yếu ớt của bà nữa. Lâu, rất lâu rồi cậu không về đây.

Tử Thao nghẹn ngào khóc, tim anh cũng theo đó mà nhói lên.

- Sao lại khóc?

Cậu đưa tay lau nước mắt, thanh âm khàn khàn nơi cổ họng.

- Cảm ơn...cảm ơn...

- Đừng nói cảm ơn, anh không thích.

Thêm một lần nữa bàn tay cậu bị ai đó nắm chặt, đôi chân vô thức chạy theo anh, nhanh dần. Đến gốc cây ngô đồng, chính nơi này, ngày trước đã làm bà nội phải chờ đợi suốt sáu mươi năm.

- Tử Thao, nhắm mắt lại đi.

- Được.

Diệc Phàm đá mạnh vào gốc cây, hoa ngô đồng theo gió, từ từ rơi xuống. Tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ, Tử Thao cũng bị những cánh hoa đó thu hút, mở to mắt chiêm ngưỡng.

[Longfic/Edit] [KrisTao] Ngô ĐồngWhere stories live. Discover now