Chap 16

276 35 0
                                    



1 năm sau...


Chạy trốn tất nhiên cũng sẽ có lúc bị kẻ khác phát hiện, chỉ là chưa ai tìm ra, Thế Huân đã tự tìm về.

Nói cách khác, cậu vẫn có thể tiếp tục lẫn tránh, nhưng đến khi nào?

Đến khi không còn yêu Lộc Hàm nữa?

Không thể.

Việc yêu Lộc Hàm từ lâu đã trở thành thói quen của cậu rồi.


Lộc Hàm, tôi nhớ anh...

Vậy sao?

Phải, tôi nhớ anh, anh có nhớ tôi không?

Cậu có phải Diệc Phàm đâu?

Tôi không phải...

Vĩnh viễn không phải...

Vậy anh có còn muốn yêu tôi không?


-----"-----



Cánh cửa phòng chợt mở, bên trong ai đó vẫn còn đang mải mê với những con chữ.

- Tổng giám đốc Ngô!

Diệc Phàm vẫn không ngẩng đầu, lãnh đạm nói.

- Ra ngoài, từ ngày mai không cần đến nữa.

"Phàm ca, nếu là Lộc Hàm thì sao?" 

- Vẫn còn đứng đó?

Thế Huân cố nặn ra một nụ cười.

- Phàm ca, có cần căng thẳng vậy không?

- Thế Huân? Chịu về rồi sao?

- Nhớ anh quá nên phải quay về!

- Đi chơi suốt một năm nay, để lại cho anh đống công việc này, định đền thế nào đây?

Thế Huân làm ra vẻ mặt tội nghiệp, bước đến cửa sổ lớn trong phòng còn vươn chút nước của cơn mưa lúc sáng, đưa tay vẽ vòng tròn lên cửa kính.

- Em không có đi chơi, em đi thực hiện ước mơ giúp anh...

- Ước mơ của anh là xử lý xong đống hồ sơ này đây...

Diệc Phàm vẫn không rời mắt khỏi những trang giấy, với tay lấy tập hồ sơ gần đó lên đọc.  

- Phàm ca, anh có còn yêu Tử Thao không?

- ...

- Tử Thao đang ở nhà...


Tập hồ sơ trên tay anh rơi xuống.

Là Diệc Phàm anh đang nghe nhầm đúng không?

Cậu đi tựa như cứa một nhát sâu vào tim anh.

Bây giờ lại quay về, là cảm thấy anh còn chưa đủ thê thảm hay sao?


Hoàng Tử Thao, tôi hận em

[Longfic/Edit] [KrisTao] Ngô ĐồngWhere stories live. Discover now