Chap 29

219 26 0
                                    



Tại phòng khách, Diệc Phàm ngả đầu ra sau ghế, đan tay vào nhau, mắt nhìn thẳng lên trần nhà không chút cảm xúc, à không, có lẽ là do bất mãn đến nỗi quên luôn bản thân đang giận dữ.

Xán Liệt giọng nói trầm khàn.

- Chủ tịch, anh Ngô đã kí tên, tôi sẽ hoàn thành thủ tục một cách nhanh nhất.

Ngô Vân Cao vui vẻ gật đầu.

Thế Huân bỏ máy quay xuống, lên tiếng.

- Em sẽ chọn lọc lại đoạn phim này, sau đó sẽ chiếu trong hôn lễ của hai người.

Đổng Sự Trưởng cũng theo đó mà nở một nụ cười.

- Huân Huân đã quay lại tất cả rồi, con không chối được đâu!

Ngô Vân Cao ho nhẹ một tiếng rồi nở một nụ cười mãn nguyện.

- Từ chuyện con đã quyết liệt mà từ chối đám cưới với Tử Thao, nội tin con đáng để Tử Thao gởi gắm cả đời...

Gởi gắm cái gì chứ? Đây là lời nói trước khi những cô gái về nhà chồng đúng không? Hoàng Tử Thao đâu phải nữ nhi yếu đuối mà phải gởi gắm? Tử Thao mở to mắt, nói thầm trong lòng.

- Vì vậy, nội tặng con một món quà. Nội tin chắc là con sẽ thích.

Xán Liệt nắm chặt tay, thở một hơi dài rồi đem một tờ giấy khắc đến trước mặt anh.

- Bản này mới là báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh Ngô, căn cứ tài liệu cho thấy tổng giám đốc Ngô sức khỏe vẫn tốt, sống đến 69 tuổi vẫn không thành vấn đề.

Tử Thao đờ người, 69 tuổi cái gì chứ? Con người anh thích con số đó tới vậy sao? Tử Thao nhìn hắn một cái, trong lòng vẫn không chịu yên. Xán Liệt đã nói như vậy, tức là thời gian ba tháng kia không còn chút giá trị gì nữa?

Diệc Phàm cầm chặt tờ giấy trong tay, cảm xúc không rõ.

- Nhưng trong cuộc họp con đã ngất xỉu mà, hơn nữa là do chính bác sĩ Lee nói...

- Chỉ là một ít thuốc mê có trong ly nước con đã uống thôi, còn về bác sĩ Lee, chắc con không quên ông ta có quen biết với nội? Vì mục đích bất chấp thủ đoạn, từ lâu nội đã nói với con rồi mà.

Anh nhíu mày, bất mãn mà nói.

- Nội à, vậy mục đích của nội là gì? Nội có cần phải chọc phá cháu của mình như vậy không?

- Bởi vì nội cần phải xác định lòng thành của con. Chúc mừng, con đã qua được thử thách.

- ...

- Bản báo cáo này giúp con nhận ra ai mới là người thật lòng với mình, gắn bó lâu đến đâu cũng không quan trọng, quan trọng là người đó không bỏ rơi hay xa lánh những lúc con cần. Tôi nói có phải không cậu Lộc Hàm?

Ngô Vân Cao đáy mắt đầy ý cười nhạo quay sang Lộc Hàm, kẻ từ nãy đến giờ luôn im lặng.

- Phải, thưa chủ tịch.

- Tôi thấy công việc trong công ty của cậu cũng khá nhiều, cậu làm việc cho Bát Bảo Đường bao năm nay, có lẽ đã học được cái gì gọi là cuộc sống. Đôi lúc cũng nên dừng lại ở một số thứ không phải của mình, cậu hiểu chứ? Còn Thế Huân, con vào đây với nội một chút.

[Longfic/Edit] [KrisTao] Ngô ĐồngWhere stories live. Discover now