Chap 32

245 27 2
                                    




"Đối với em mà nói, nếu không gặp được tôi, có lẽ em đang rất hạnh phúc. Nhưng nếu tôi không gặp được em, thì chắc là bây giờ tôi chưa biết được mùi vị hạnh phúc là thế nào."


-----"-----


Tiếng tin nhắn vang lên trong yên tĩnh, Tử Thao đặt những khung ảnh xuống bàn, bước đến giường lấy điện thoại. Từng con chữ được thu vào tầm mắt. Chiếc điện thoại bị ném xuống đất, vỡ tan. Cậu ngồi gục xuống giường, lần này cậu không có khóc. Được rồi, nhất định sẽ không khóc.

Ngô Diệc Phàm vốn không yêu cậu. Cho đến hiện tại, cậu mới ngu ngốc mà nhận ra điều đó.

Cánh cửa mở ra, ai đó bước vào lay nhẹ người cậu.

- Tử Thao, anh đưa em đến nơi này...

Tử Thao hơi ngẩng đầu, nụ cười hằng ngày tuyệt nhiên biến mất.

- Ba năm trước, chúng ta là vì cái gì mà quen nhau?

- Em bị sao vậy, sao khi không lại hỏi chuyện này?

- Là tám mươi tỷ?

- ...

- Hay vì Lộc Hàm muốn vậy?

- Không vì cái gì hết.

- Anh diễn tốt thật!

Cậu chỉ thấy bản thân đứng dậy, tiêu sái mà bước đi trong không trung yên ắng, không khí lặng yên, anh cũng không nói một câu nào nữa, lặng yên, lặng yên đến đáng sợ.


"Nhưng tôi chắc chắn, cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc rất sớm"

Lộc Hàm, nếu đây là sự lựa chọn của cậu, vậy chúng ta ngọc đá cùng nát.


Diệc Phàm nắm chặt tay, anh nhanh chóng rời khỏi phòng, căn bản hiện tại đang muốn đến nơi cần đến. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa,cơn mưa không lớn như mọi khi, từng hạt nhẹ tênh.Còn cái lạnh tuyệt nhiên vẫn không kém gì hằng ngày, vẫn khiến người ta run sợ về sự cô đơn mà nó đem lại.


Lộc Hàm nở một nụ cười như không, tắt tivi rồi bước ra mở cửa.

- Tại sao lại nói với Tử Thao?

Lộc Hàm không lên tiếng, chỉ khẽ mỉm cười, thành công chọc cho kẻ kia điên lên. Diệc Phàm bước đến siết chặt cổ hắn.

- Cậu nghĩ như vậy bản thân sẽ vui sao?

Lộc Hàm hơi thở càng yếu, ánh mắt vẫn lạnh lùng.

- Xem ra, cuối cùng Hoàng Tử Thao cũng thấy được bộ mặt thật của anh...

- ...

- Tôi không biết cậu ta đã biết được những gì, và tại sao lại biết. Nhưng nếu anh nghĩ chuyện này là do tôi làm, vậy bóp chết tôi đi. Sau đó đem tôi đi tạ lỗi với cậu ta.

[Longfic/Edit] [KrisTao] Ngô ĐồngWhere stories live. Discover now