Chap 25

208 34 0
                                    



Lộc Hàm chạy vội ra mở cửa, nở một nụ cười thật tươi chào đón Thế Huân, nhưng kẻ đó không phải cậu. Lộc Hàm có chút ngạc nhiên, ái ngại mà hỏi.

- Diệc Phàm...sao anh lại đến đây?

- Sao hả? Em không hoan nghênh người cũ này sao?

- Không có...em chỉ muốn nói, đáng lẽ bây giờ anh nên ở nhà nghỉ ngơi...hm...vào nhà đi.

Diệc Phàm lách qua người hắn, bước vào ngồi xuống sofa. Cầm tờ báo trên bàn lên đọc, hình ảnh Thế Huân và Lộc Hàm nắm chặt tay nhau ở hành lang công ty đập vào mắt. Anh không nói gì, Lộc Hàm từ bếp cầm hai ly cafe bước ra, nhìn anh, cười trừ.

- Chẳng qua chỉ tình cờ gặp nên...giống như anh với Hoàng Tử Thao, tất cả đều là giả.

- Vậy thì mong em có thể biến giả thành thật, dù gì anh cũng sắp chết rồi.

- Có lẽ em phải rời xa anh thôi, vì bây giờ anh chẳng khác gì một kẻ thất bại không hơn không kém.

Diệc Phàm nhếch môi, đưa ly cafe lên uống.

- Đúng, anh chẳng khác gì một kẻ thất bại không hơn không kém. Bởi vì bây giờ, anh không còn cơ hội chuyển bại thành thắng nữa rồi.

- Em sẽ giúp anh!

- Cảm ơn em, có điều, anh đã quyết định rồi, ra nước ngoài nghỉ ngơi.

Phía cửa vang lên tiếng chuông, Lộc Hàm có chút bối rối.

- Là Thế Huân, hôm nay em có hẹn cậu ấy...anh có thể...

Diệc Phàm hiểu ý, đứng lên, bước vào phòng ngủ. Chờ cánh cửa phòng đóng lại, Lộc Hàm cũng theo đó, nhanh chóng ra mở cửa.

Thế Huân mỉm cười, trên tay cầm một hộp thức ăn bước vào. Cậu vốn đã tự nói sẽ vứt quá khứ đó sang một bên, nếu anh còn muốn giữ, tại sao cậu nhất thiết phải buông? Đó là cái lí do khiến Ngô Thế Huân cậu có thể bỏ cả thể diện, mặt dày mà đến đây.

- Hai ly cafe...

- À lúc nãy anh thấy không được khỏe nên một lúc uống hai ly. Hôm nay em muốn ăn gì, anh đi nấu...

- Không cần đâu, em có đem thức ăn đến, là sushi em tự tay làm.

Lộc Hàm mỉm cười, thỉnh thoảng lại hướng phía phòng ngủ mà nhìn.

- Lộc Hàm, có chuyện gì sao?

- Không có, công việc ở công ty thế nào rồi?

- Cũng tại nội, tự dưng giao hết công việc của Phàm ca cho em, em sắp mệt chết rồi đây. Nhưng suy cho cùng, đó là điều duy nhất em có thể làm cho anh ấy.

- Em cũng không cần ôm hết mọi việc cho mình, Bát Bảo Đường tuyển nhiều người như vậy để làm gì chứ?

Thế Huân chỉ mỉm cười không nói. Nghe được tiếng chuông, cậu lấy điện thoại ra, mở tin nhắn đọc rồi khẽ cười.

- Sao vậy Thế Huân?

- Nhà em có chút việc, em phải về ngay bây giờ, xin lỗi, hôm khác em đến.

- Không sao, có việc thì cứ đi.

- Vậy em về đây, tạm biệt.

Thế Huân mỉm cười rồi rời đi.

Cánh cửa phòng chợt mở, Diệc Phàm không nhanh không chậm bước đến tủ rượu, lấy ra một chai rượu vang rồi điềm tĩnh rót vào hai ly.

- Sức khỏe anh không được tốt, không nên uống nhiều rượu...

- Dù sao anh chỉ còn ba tháng, chai rượu này cũng không tệ. Xem như chúc mừng em tìm được một người tốt.

Uống xong một ngụm, anh nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, xoay người về phía cửa, biến mất.


Tử Thao, Lộc Hàm, lại có một thiên sứ khác thay thế tôi rồi.

Chỉ có mình tôi cô đơn, trơ trội.


-----"-----


Nhiêu đây thôi, ta phải đi học a~~ Hẹn tối gặp sau vậy T^T 

[Longfic/Edit] [KrisTao] Ngô ĐồngWhere stories live. Discover now