Tử Thao ngồi bên bàn, loay hoay vốn những bức hình. Diệc Phàm từ phòng tắm bước ra, những giọt nước từ ngọn tóc rơi xuống cổ, thập phần câu dẫn.
- Em mua nhiều khung hình như vậy làm gì?
- Mỗi bức hình đều có một câu chuyện riêng của nó...
Diệc Phàm mỉm cười ôn nhu ngồi xuống cạnh cậu.
- Anh chưa hiểu.
- Từ giờ em sẽ thay anh cất giữ những hồi ức này, sau khi đám cưới xong, cả căn phòng này sẽ ngập tràn những câu chuyện của chúng ta.
Anh cười, xoa đầu cậu. Điện thoại trên bàn bỗng reo, Tử Thao cầm lên xem.
- Lộc Hàm gọi anh...
Diệc Phàm giật lấy điện thoại, bước nhanh ra ngoài.
Tiếng ai đó vang lên.
- Tối nay đến nhà em đi.
- Tôi đã nói rồi, chúng ta vốn không còn quan hệ gì nữa.
- Rõ ràng thứ anh yêu là tám mươi tỷ, đâu phải Hoàng Tử Thao? Em mới là người yêu của anh, không phải cậu ta.
- Đó là quá khứ, hiện tại thì không phải.
- Giữa anh và cậu ta chỉ là một trò chơi trị giá tám mươi tỷ, bây giờ trò chơi đã kết thúc rồi, tại sao chúng ta không thể trở lại như trước?
- Tôi không muốn nhắc lại, cậu nghe cho rõ đây. Bây giờ người tôi yêu chính là Hoàng Tử Thao, không phải tám mươi tỷ. Tôi chỉ muốn làm lại từ đầu, cậu cũng nên sớm từ bỏ đi.
- Không phải ai cũng có tư cách để từ bỏ quá khứ của mình, nhất là của anh và Hoàng Tử Thao. Nếu như Tử Thao biết được vụ cháy lớn ở núi Phúc Mãn là do anh gián tiếp gây ra, là anh nhờ Khánh Thù giết cậu ta, là anh lợi dụng cậu ta, là anh lừa gạt tình cảm của cậu ta, nói xem, Tử Thao có tha thứ cho anh không?
- Không thể nào, cậu câm miệng đi.
- Kẻ tham lam như anh cũng biết yêu người như Hoàng Tử Thao, thì trên đời này còn thứ gì không thể nữa?
- TÔI NÓI CẬU IM ĐI!
- Nếu Tử Thao biết anh là người hại cậu ta tan nhà nát cửa, hơn nữa mỗi một việc anh làm đều vì tám mươi tỷ...
- ĐỦ RỒI LỘC HÀM, ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI HẬN CẬU!!
- Anh mới chính là người ép tôi, nếu chúng ta không thể bên nhau, tôi cũng sẽ không để anh bên cạnh Hoàng Tử Thao sống vui vẻ hạnh phúc! Thứ tôi muốn là anh đó, và còn một kết thúc tốt đẹp của hai chúng ta.
- Tôi một lần nữa cảnh cáo cậu, nếu cậu dám làm vậy, đừng trách tôi.
- Biết đâu chừng, con số tám mươi đó làm mờ mắt cậu ta, chuyện nhỏ nhặt như vậy...cậu ta sẽ bỏ qua tất cả mà chung sống với anh...
- ...
- Nhưng tôi chắc chắn, cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc rất sớm.
Lộc Hàm ném điện thoại xuống nền đất. Ngồi gục xuống bàn, hắn khóc, đôi vai run lên từng đợt.
"Không được khóc, Lộc Hàm, không được khóc. Đừng khóc, nếu vô tình để kẻ khác thấy nước mắt của mày, mày chính là kẻ thua cuộc."
Diệc Phàm nắm chặt điện thoại, thở một hơi rồi bước đến cạnh cậu.
- Có chuyện gì sao?
Anh cười, nhéo má cậu.
- Công ty có chút việc, Lộc Hàm gọi đến thông báo thôi.
- Ừm...
- Chuẩn bị đi. Tối nay chúng ta đi ăn.
-----"-----
Nhiêu đây thôi a~ tối có thời gian ta up tiếp còn không thì đợi mai vậy T^T
YOU ARE READING
[Longfic/Edit] [KrisTao] Ngô Đồng
FanficAuthor: Diệc Tử Thao (Diệc Diệc) Edit: Lời hứa dưới cây ngô đồng Pairing: KrisTao, (ChanBaek. HunHan, KaiSoo) Rating: G Warnings: Fic đã được chỉnh sửa đôi chút về cốt truyện, cũng như phần đầu sẽ giống chút ít về bản chính, còn phần sau hoà...