Chap 27

239 32 4
                                    




- Nội anh đã dũng cảm chờ đợi sáu mươi năm, nhưng tiếc rằng không có cơ hội giành lấy tình yêu. Phàm ca chỉ còn sống được ba tháng, anh muốn giống như nội, mang theo nuối tiếc, bỏ lỡ tình yêu sao?

- Anh đã chủ động cầu hồn với anh ta, ngay cả nội cũng mở lời, nhưng Diệc Phàm không chấp nhận, anh còn cách gì?

- Nếu như em là anh, hm...em sẽ dùng một kĩ xảo nho nhỏ...mọi chuyện nhờ vào anh rồi, nghĩ cách đưa Phàm ca xuống phòng khách, sau đó em sẽ có cách ép Phàm ca đồng ý.

- Thế Huân, em có thù với Diệc Phàm hả? Sao lại bài cách hại anh ấy?

- Anh suy nghĩ hài hước một chút được không? Nói cho anh biết, đây là cơ hội cuối cùng, cố mà nắm bắt.


Tử Thao bước từng bước thật chậm trên dãy hành lang dày. Từng câu nói đó làm tâm trạng càng trở nên hỗn độn. Nhói, đau, đau đến rỉ máu. 

Cơ hội cuối cùng, vậy nếu lần này cậu không thể nắm bắt, cậu sẽ chỉ đứng nhìn anh đi khỏi cuộc đời mình sao? 

Nội đã chờ suốt từng đó năm, cậu luôn không hiểu nỗi, nội dựa vào cái gì mà có thể một lòng một dạ chờ đợi như vậy. Chờ, cậu có thể, nhưng chờ một người không bao giờ quay lại, có nhất thiết không? Cậu yêu anh, không có nghĩa là cậu phải đau khổ, nếu anh đồng ý, cậu cũng sẽ cam tâm mà chấp nhận. Cậu nói không đúng sao? Cả đời? Cậu không cần nhiều như vậy, cậu chỉ cần ở cạnh anh ba tháng còn lại cũng đủ mãn nguyện rồi. Lễ tình nhân, kỉ niệm ngày cưới cái gì chứ, cậu không cần, cái gì cũng không cần, chỉ cần cùng anh ở một chỗ, như vậy là quá đáng lắm sao? Kết hôn, có cần gượng ép như vậy không?

Cậu bước đến, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Thở một hơi dài, Tử Thao chậm rãi gõ cửa.

- Ngô Diệc Phàm, ở cửa!

- ...

- Ngô Diệc Phàm, mau mở cửa cho em!!

- ...

- Nếu anh không mở cửa, đừng trách em ra tay độc ác đó!

Cánh cửa vẫn đóng chặt, bên trong vang lên tiếng ai đó.

- Tử Thao, để anh yên tĩnh chuẩn bị quần áo được không?

- Không được.

- Vậy em muốn cái gì mới chịu im lặng?

- Em sẽ không để anh một mình rời xa em đâu.

- Nói đi, em làm được cái gì?

- Anh không thể vứt bỏ em, em sẽ là kẹo cao su, bất chấp mà bám dưới đế giày của anh.

- Vậy thì anh sẽ vứt bỏ chiếc giày đó.

Bên ngoài bỗng dưng im lặng, tiếng nói của ai đó cũng tắt hẵn. Chắc là cậu bỏ đi rồi, cũng tốt, cứ để cậu ghét anh đi, hận anh cũng được, như vậy cậu sẽ không phải đau.

Một lúc sau, cửa sổ chợt mở, một bàn tay len vào, đặt chai rượu lên bàn, bóng người cậu nhỏ nhắn, khó khăn mà leo vào trong, cầm theo chai rượu, đem vẻ mặt hớn hở đến trước mắt ai đó.

[Longfic/Edit] [KrisTao] Ngô ĐồngWhere stories live. Discover now