Chap 33

217 27 0
                                    



Lộc Hàm đứng trước biển, ngắm nhìn từng đợt sóng. Gió mạnh bạo lùa từng cơn, len vào ngọn tóc. Hoàng hôn dần buông, ai đó vẫn chưa đến. Bỗng một bóng người bước đến bên cạnh. Lộc Hàm chậm chạp quay sang, mỉm cười.

- Em cứ nghĩ anh sẽ không đến.

Diệc Phàm hơi nhếch môi, mắt nhìn về nơi xa nhất của biển, phía xa trùng khơi.

- Thật ra biển cũng rất đẹp!

- Chẳng phải trước đây anh không thích biển sao?

- Đôi lúc cũng không nên giữ một suy nghĩ nào đó quá lâu trong đầu.

Tiếng sóng vỗ vào bờ cát mịn, đem toàn bộ dấu chân in hằng nơi đó, cuốn đi. Gió vẫn vô tình mà lướt qua, làm không khí trở nên ảm đạm. Lộc Hàm khóe mắt hơi đỏ, dùng tay vẽ lên cát hình thù gì đó chẳng rõ.

- Không ngờ, cuối cùng chúng ta vẫn không có được hạnh phúc...

- ...

- Nhưng rõ ràng chúng ta đã có được cái mà chúng ta muốn!

- ...

- Nếu như anh và Tử Thao không yêu nhau, nếu em và Thế Huân không gây ra sai lầm, thì chẳng phải tất cả đều diễn ra như ý muốn sao? Tại sao chúng ta không còn là Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm của lúc trước nữa?

- ...

- Tại sao cái gì là thật cái gì là giả cũng không phân biệt được?

Lộc Hàm nhón chân ôm lấy thân ảnh kia, nước mắt ngày càng nhiều hơn.

- Em rất nhớ Ngô Diệc Phàm của lúc trước! Một kẻ lạnh lùng vô tình, kẻ mà trong mắt chỉ nhìn thấy mỗi em thôi. Em không còn gì hết, đừng đẩy em ra có được không?

Diệc Phàm đưa tay, ôm trọn tấm lưng đó, hơi nhếch môi.

- Em như vậy, không giống Lộc Hàm trước đây anh từng biết.

- Anh...

- Xin lỗi, em nói không sai. Kể từ bây giờ, tất cả chỉ là trò chơi tám mươi tỷ. Cảm ơn em đã không bỏ rơi anh! Anh sẽ nhớ những chuyện em đã làm vì anh.

- ...

- Được! Chúng ta quay lại!

Chúng ta quay lại? Quay lại từ đâu? 3 năm hay 10 năm trước? Có thể sao?


-----"-----

Thời gian cấp bách a~ tối nay tiếp vậy!

[Longfic/Edit] [KrisTao] Ngô ĐồngWhere stories live. Discover now