Chap 17

279 38 2
                                    



Em biết em quá cố chấp, lúc ra đi thì ép bản thân bước thật nhanh để không hối hận, để không tỏ ra quá yếu mềm. Còn bây giờ lại một mực ích kỉ, rằng mong sao anh vẫn đang chờ em ở chỗ cũ, giơ tay là chạm tới, ngoảnh mặt là trở về. Có phải em đã quá kỳ vọng hay không?


-----"-----


- Tử Thao, anh vẫn chưa đi ngủ sao?

- Anh chờ Diệc Phàm.

- Cứ chờ như vậy sao? Anh muốn chờ thì lên phòng Phàm ca mà chờ.

"Anh sao Thế Huân? Với tư cách gì chứ?"

- Đi đi, tin em một lần được không? Phàm ca vẫn còn yêu anh...


Tử Thao, Phàm ca vẫn còn yêu anh nhiều lắm.

Em cũng vậy, em vẫn còn yêu Lộc Hàm.

Chỉ là...

Chúng em đang đi chung một đường.

Chỉ là...

Tuy đi cùng đường nhưng trái tim của Lộc Hàm chưa bao giờ ở chỗ em...

Chỉ là...

Em vẫn không thể kéo Lộc Hàm về bên mình...

Chỉ là, chỉ là...


-----"-----


12:00AM


Diệc Phàm mệt mỏi mở cửa bước vào phòng, ngồi xuống nhắm mắt rồi ngả đầu vào sofa, cả đèn cũng không muốn bật. Thiếu Tử Thao, cho dù có bật bao nhiêu đèn đi nữa, lòng anh vẫn không thể sáng hơn được.


- Sao anh về trễ vậy?


Một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí tỉnh lặng vốn có. Đã bao lâu rồi Ngô Diệc Phàm anh không được nghe giọng nói này? 


- Cậu lấy tư cách gì hỏi tôi câu đó? 


Sao anh về trễ vậy?

Cậu lấy tư cách gì hỏi tôi câu đó?

Tôi lấy tư cách gì hỏi anh câu đó?


- Em xin lỗi...em yêu anh! Ngô Diệc Phàm, em yêu anh!


Anh chỉ im lặng, vết thương 3 năm trước cậu gây ra có thể nói lành là lành sao, tim như bị ai cứa thêm một nhát sâu rồi xát muối vào. 


Hoàng Tử Thao, tôi đau đủ rồi, em buông tha tôi đi.


[Longfic/Edit] [KrisTao] Ngô ĐồngWhere stories live. Discover now