Chap 10

308 33 1
                                    



Chap 10 


Khánh Thù nắm chặt tay Chung Nhân, cả hai đang dạo bước trên cát, hoàng hôn trên biển, thật đẹp!

- "Chung Nhân, anh muốn chúng ta mãi như thế này..."

- "Em cũng vậy..."

- "Anh thật không nghĩ tới sẽ có ngày này!"

- "Khánh Thù, em muốn đi tìm Tử Thao!"

- "Nhưng..."

- "Em sẽ quay lại mà, em chỉ sợ Đào ca không yên tâm thôi!"

- "Nếu em đã quyết định như vậy...được...anh sẽ gọi YiFan đến!"

- "Cảm ơn anh, Khánh Thù!"

---------------------------

Hơn mười giờ tối, Tử Thao vẫn chưa về, trong lòng Diệc Phàm dâng lên một nỗi bất an.

Cánh cửa lớn mở ra, cậu mệt mỏi bước vào.

- "Đi đâu về trễ vậy?"

- "Không phải chuyện của anh!"

- "..."

- "Tôi lên phòng đây!"

Anh im lặng, cậu đang nói chuyện với anh bằng giọng điệu đó sao? Trước giờ dù cậu có giận dữ đến đâu cũng chưa từng như vậy.

Bỗng dưng anh cảm thấy con người đó khác thường khiến anh có cảm giác xa lạ như thể chưa từng quen. 

Anh thật sự để cậu đi qua đời mình dễ dàng thế sao?

Không, Ngô Phàm anh sẽ không để chuyện đó xảy ra lần hai. Ký ức năm đó, không thể lặp lại.

Nhưng nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy, quả thực sẽ không phải cuộc đời.

Những ngày sau đó chẳng khác gì địa ngục, nhìn Tử Thao đi đi lại lại trước mặt, nhưng một câu nói cũng không thốt ra, anh ghét, rất ghét như vậy.

/Nhạc chuông Wolf/

 - "Kyung Soo? Sao vậy?"

- "Cậu đến chỗ mình đi YiFan!"

- "Có chuyện gì sao?"

- "Không! Chung Nhân chỉ muốn gặp Tử Thao thôi!"

- "Mình sẽ đưa Tử Thao đến!"

- "Được!"

Diệc Phàm mỉm cười, cuối cùng cũng đã có cớ để được ở bên cậu rồi!

- "Tử Thao!"

- "Sao?"

- "Chung Nhân muốn gặp cậu, tôi đưa cậu đến đó!"

- "Thật sao? Chúng ta đi!" - Tử Thao bỗng chốc trở nên vui vẻ.

- "Tôi đi lấy xe!"

- "Được, tôi chờ anh!"

-----------------------------

- "Hôm trước cậu đi đâu về trễ vậy?"

- "Tôi? À...Tôi đi trả nợ?"

- "Trả nợ?" - Diệc Phàm nhíu mày.

- "Lần trước tôi làm người ta té xe, thiệt hại chắc là khá nghiêm trọng a~"

- "Cho nên?"

- "Đi với hắn, xem như trả nợ!" - Tử Thao thở dài đưa tay vẽ vòng tròn lên cửa kính xe.

- "Sao không nói với tôi?"

- "Nói với anh làm gì?"

- "Tôi không cần biết cậu đã làm gì, đưa hắn cái này, xem như đền bù, sau này không được gặp hắn nữa!" - Diệc Phàm lấy ra một tấm chi phiếu, đưa cho cậu.

- "Nhưng..."

- "Con số trong đó đủ để cậu ta mua thêm vài chiếc khác, cậu không cần lo!"

- "Ý tôi không phải thế! Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?"

- "..." - anh im lặng không nói.

End chap 10 

A/N: Chap này phải nói là cực ngắn T^T xin lỗi nhưng ngày mai mình sẽ up bù T^T

[Longfic/Edit] [KrisTao] Ngô ĐồngWhere stories live. Discover now