Chap 14

271 39 9
                                    



2 năm sau...

Ngỡ hạnh phúc sẽ bền lâu nhưng ai ngờ rằng nó mỏng manh như vậy, chỉ cần một người buông nhẹ tay là hạnh phúc cũng đứt theo.

Tử Thao buông, còn Diệc Phàm anh đã chính thức trở lại thành con người trước kia, chính là lạnh lùng đến mức toàn thân phát ra khí thế khiến người khác run sợ.

Chỉ là anh muốn biến mình thành Ngô Diệc Phàm không máu không nước mắt ngày trước, Hoàng Tử Thao trong mắt anh sẽ không còn quan trọng đến mức anh phải bỏ cả nguyên tắc như lúc trước nữa.

"Hoàng Tử Thao là của tôi..."

"Nếu Tử Thao thật sự là của anh thì cần gì phải giành?"

- Cần gì phải giành...

Lộc Hàm khẽ nhíu mày, lên tiếng:

- Anh làm sao vậy?

- Cậu nên bỏ thói quen hỏi những thứ không nên hỏi!

- Từ khi nào chúng ta lại xa lạ đến vậy?

- ...

- Từ lúc Tử Thao xuất hiện?

- ...

- Hay là từ lúc hai người quen nhau?

- Cậu im cho tôi!

- Tại sao em có thể không yêu Thế Huân, còn anh thì không?

- ...

- Anh khác thật rồi, Ngô Diệc Phàm!

Lộc Hàm đưa tay gạt nhẹ nước mắt, đứng lên quay lưng về phía anh rồi cứ thế chạy thật nhanh ra ngoài.

Diệc Phàm ngả đầu ra sau ghế sofa, đầu ong lên những hồi ức cũ, quên đi, Ngô Diệc Phàm, quên đi...

Anh đừng đi nhanh quá, em sẽ không đuổi kịp...

Diệc Phàm, em không đuổi kịp ...

Em cần anh...

Dù thế nào đi nữa

Tôi sẽ bảo vệ cậu...

Em giúp anh đến bên cậu ta, có biết em đau đến mức nào không?  

Em đau lắm...

- Em không ở nơi này, tôi biết dành tình cảm đó cho ai đây...

---------------------------

Màn đêm dần buông, chẳng còn hoàng hôn nào đẹp cả.

Bên ngoài vẫn mưa, gió vẫn lạnh như thế, chẳng có gì khác, chỉ có lòng người không biết đã thay đổi được bao nhiêu.

Diệc Phàm mơ hồ tựa đầu vào khung cửa sổ, cả đèn cũng không bật, mặc cho bóng tối và cái lạnh bên ngoài nuốt trọn cả con người anh.  

Cậu không yêu anh, có nhất thiết phải đi cùng Phác Xán Liệt để chọc tức anh không?

"Hoàng Tử Thao, tôi hận em" 

"Tôi không phải không ngờ trước được ngày này, chỉ là nó đến nhanh quá, tôi không chấp nhận kịp..."

Cửa dần mở, một bóng đen đem theo chút ánh sáng từ hành lang bước vào, đến lúc cánh cửa kia khép lại cũng là lúc căn phòng trở lại vẻ ảm đạm như ban đầu.

- Phàm ca...

Diệc Phàm vẫn không quay đầu lại.

- Anh thật sự không muốn nói chuyện với em sao?

- Thế Huân, anh không có tâm trạng, lúc khác đi!

Thân ảnh kia mỉm cười.

- Phàm ca, đừng vậy mà, em sắp đi Canada rồi...

- Đi làm gì?

- Du lịch...

- Em thì tốt rồi, còn có chút thời gian du lịch, xem anh đi, đến cả thời gian để thở cũng không có...

- Sau khi về em sẽ đền bù cho anh...

- Định đền thế nào đây?

- Bí mật...

- Em thì cái gì chẳng bí mật!

- Phàm ca, anh không cười được một cái để tiễn em hay sao?

- ...

- Từ lúc Tử Thao đến, cả nhà ai cũng yêu thương nhau hơn, sống tình cảm hơn, sao chỉ có mình anh không thay đổi...

- Là nội dạy anh như vậy, giờ em lại nói hai từ tình cảm với anh, rất nực cười thì phải...

- Anh và Tử Thao khác thật rồi...

- ...

- Nếu Tử Thao quay lại, anh có vì anh ấy mà chấp nhận thay đổi không?

Diệc Phàm nét mặt không thay đổi, đưa tay hứng những giọt mưa rơi nhẹ ngoài kia, lãnh đạm nói.

- Em có thấy những giọt nước mưa này không?

- Mưa?

- Nếu anh giữ được, thì nó đã không rơi khỏi tay anh rồi, làm sao có chuyện quay lại...

- Anh vẫn cố chấp như vậy...em phải qua phòng tạm biệt nội đây, sáng mai em đi rồi. 

Thế Huân cười trừ, quay lưng bước đi, không quên nói vọng lại:

- Phàm ca, fighting!

- Là em đi, đâu phải anh, fighting cái gì chứ?

"Nếu Tử Thao quay lại, anh có vì anh ấy mà chấp nhận thay đổi không?"

Có thể không...

Không.

Không cần thiết nữa...

"Anh và Tử Thao khác thật rồi" 

Khác?

Chẳng có ai khác cả

Chỉ là họ không đi cùng nhau nữa, nên họ mới thấy đối phương khác...


A/N: Em đã trở lại đây, mong mọi người vẫn còn chờ chap mới của em T^T Hẹn mai có chap mới ^^

[Longfic/Edit] [KrisTao] Ngô ĐồngWhere stories live. Discover now