Chap 7

331 41 0
                                    


Chap 7

- "YiFan, đã tìm được Tử Đào, mình sắp làm xong việc cậu giao rồi! Định đền đáp thế nào đây?"

- "Được rồi, mình mời cậu đi ăn!"

- "Được được, mình có việc rồi, chào cậu!"

- "Chào!" - Diệc Phàm lạnh lùng gác máy.

- "Ngô Vân Cao, ông đừng trách tôi, vì mục đích bất chấp thủ đoạn, là ông dạy tôi!" - anh nhếch môi - "Nhưng...Tử Đào...Tử Thao...không phải đồng âm sao? Chết tiệt!" - Diệc Phàm nhíu mày, không chút do dự lái xe đến chỗ Khánh Thù.

----------------------

- "Thả tôi ra, em trai tôi đâu?" - Tử Thao hét.

- "Cậu nghĩ chôn sống hay trực tiếp bắn vài phát sẽ thú vị hơn?" - tên áo đen nở một nụ cười đầy gian xảo.

- "Tôi hỏi cậu em trai tôi đâu?"

- "Cậu ta có lẽ đang được cậu chủ chăm sóc rất tốt!"

- "Thả em ấy ra, các người làm gì nó rồi?" - Tử Thao hét lớn.

- "Lọt vào mắt xanh của cậu chủ, là cậu ta may mắn mới phải, cậu không cần lo, cứ yên tâm nhắm mắt!"

- "Thả cậu ấy ra!" - một thanh âm lạnh lùng cất lên.

- "Cậu Ngô, sao cậu lại đến đây?" - tên áo đen cúi đầu.

- "Thả cậu ấy ra!"

- "Nhưng cậu ta đã thấy mặt tôi, không thể tha được!" - tên đó ấp úng.

- "Chuyện gì vậy!" - một bóng người nhanh như chớp lao tới.

- "Kyung Soo, thả cậu ấy đi, chuyện này không cần làm nữa!"

- "Còn bữa ăn của mình thì sao?" - Khánh Thù cười.

- "Cậu thậ̣t là! Hôm khác nhé, hôm nay mình bận!" - Diệc Phàm vỗ vai Khánh Thù, mỉm cười.

- "Nhớ đấy!"

- "Đi thôi! Tôi đưa cậu đến một nơi!" - anh nắm tay Tử Thao, kéo đi.

- "Em trai tôi..." - Tử Thao ngập ngừng, nhìn anh với ánh mắt cầu xin.

- "Khánh Thù, khi nào Chung Nhân khoẻ lại lập tức đưa cậu ta đến chỗ mình!"

- "Chung Nhân à? Được!" - Khánh Thù nở nụ cười.

--------------------

Chiếc ôtô màu rượu vang dừng lại trước một ngôi biệt thự to lớn.

- "Xuống xe đi, nhìn đủ rồi!"

- "À được!"

- "Theo tôi!"

- "..." - Tử Thao im lặng bước theo anh vào phòng khách.

- "Ngồi đây đợi tôi!" - anh mỉm cười bước lên lầu, vẻ mặt đắc thắng nhìn vợ chồng Ngô Phụng Phụng đang trơ mắt nhìn Tử Thao đầy khinh bỉ.

- "Phàm nó có vấn đề sao à? Sao giờ lại giao du với loại bạn này chứ!" - Đổng Sự Trưởng bỉu môi.

- "Làm sao em biết!" - Ngô Phụng Phụng đảo mắt dò xét.

- "Cậu là ai vậy?" - Đổng Sự Trưởng lên tiếng

- "Tôi là Hoàng Tử Thao..."

- "Khoan đã, anh có thấy cái tên này nghe rất quen không?" - Ngô Phụng Phụng nhíu mày.

- "Loại tầm người thường này em để ý làm gì!"

- "Có tầm thường hay không, không đến phiên dượng quyết định!" - Diệc Phàm cười nhạt, cùng Ngô Vân Cao bước xuống lầu.

- "Đây có thật là..." - Ngô Vân Cao nhìn Tử Thao với ánh mắt đầy vẻ hối hận khó hiểu.

- "Cậu ấy thật sự là Tử Thao!"

- "Tìm đại một tên nam nhân về là được hay sao?" - Đổng Sự Trưởng bỉu môi.

- "Thật sự rất giống!" - Ngô Vân Cao mỉm cười hài lòng - "Diệc Phàm, lần này con làm tốt lắm!"

- "Là...là...thật..." - Ngô Phụng Phụng há hốc mồm.

- "Con cũng tốn rất nhiều tiền đăng báo tìm Tử Đào mà!" - Đổng Sự Trưởng vội lên tiếng.

- "Cũng nhờ dượng làm cho lớn chuyện lên nên Tử Thao mới bị kẻ xấu bắt cóc!" - Diệc Phàm cười khinh.

- "Bắt cóc?" - ông nhíu mày bất mãn.

- "Là Diệc Phàm đã cứu con!" - Tử Thao ấp úng.

- "Tốt!" - Ngô Vân Cao hài lòng nhìn anh.

- "Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?" - Tử Thao nghi hoặc nhìn Diệc Phàm.

- "Tôi nghe nói cậu đến đây tìm ông nội mà!"

- "Chuyện này có liên quan gì sao?" - cậu nhíu mày.

- "Ông là Dượng Tài! Người con cần tìm đây!" - ông mỉm cười nắm lấy tay cậu.

- "Ông nội Dượng Tài? Là ông thật sao?" - Tử Thao mở to mắt.

- "Phải, giờ con ở lại đây sống với ông được không?"

- "Không được đâu, sao con có thể chứ!" - cậu phản đối.

- "Sao lại không thể?" - Diệc Phàm lạnh lùng lên tiếng.

- "Tôi sẽ làm phiền..."

- "Không phiền!" - anh đáp.

- "Đúng, không phiền!" - ông cười.

- "Nhưng còn em con..."

- "Vài ngày nữa cậu ta sẽ đến!" - Diệc Phàm mỉm cười.

- "À...Tử Thao, cô dượng đưa con lên phòng nhé!" - Ngô Phụng Phụng cố nặn ra một nụ cười giả tạo.

- "Dạ được, cảm ơn cô!" - Tử Thao mỉm cười.

Diệc Phàm không nói gì thêm, lẳng lặng bỏ đi.

End Chap 7

A/N: Vì tối nay đã dành nhiều thời gian tự kỉ với mấy dòng lảm nhảm [Spam] kia nên chap 7 hơi ngắn, xin lỗi mọi người, mai em hứa sẽ ra chap sớm hơn T^T

[Longfic/Edit] [KrisTao] Ngô ĐồngWhere stories live. Discover now