Chap 28

210 32 2
                                    




Diệc Phàm chợt mở mắt, mày hơi nhíu lại khi nhận ra tay chân đều bị trói chặt vào một chiếc ghế, cả khu vườn bao phủ một màu đen, ánh trăng mờ ảo soi xuống mặt hồ bơi, khung cảnh ám muội đến lạ thường. Đèn bỗng dưng sáng, Ngô Phụng Phụng, Đổng Sự Trưởng, cùng Tử Thao, từng người một bước đến trước mặt anh, tay giấu phía sau, trưng lên một nụ cười gian xảo. Thế Huân cũng mỉm cười đứng một góc, cầm máy quay phim, bên cạnh là Lộc Hàm với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Một góc khác, Ngô Vân Cao vẫn bình thản mà đứng nhìn, tất nhiên luôn có một người nào đó lạnh lùng, khó chịu nhìn về phía anh, bằng ánh mắt siêu giết người. Đây là mơ? Phải chăng là ác mộng.

- SURPRISE!!

Những cánh hoa ngô đồng trắng được tung lên, như tan vào không khí. Diệc Phàm bắt đầu khó chịu, nhíu chặt mày hơn, với cảnh tượng trước mắt, anh linh cảm có chuyện không may xảy ra, và kẻ phải chịu đựng chuyện không may đó là anh, không ai khác.

- Mọi người làm gì vậy?

Tử Thao trưng ra bộ mặt ngơ, tiến đến gần hơn.

- Không phải anh nói muốn sang nước ngoài sao? Cả nhà đang tổ chức tiệc chia tay cho anh.

- Sao lại trói anh?

Đổng Sự trưởng bước đến, cúi ngang tầm mắt anh, thì thầm.

- Chỉ là buổi tiệc này khá đặc biệt, sợ con không chịu đựng nỗi mà súc động đến khóc thôi.

Một cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng, Diệc Phàm nuốt nước bọt, cố trấn an bản thân.

- Các người đối xử với người bệnh như vậy sao?

Ngô Phụng Phụng nghiêng đầu nhìn anh.

- Vậy con đối xử thế nào với những người quan tâm con? Cô đang thắc mắc tại sao Ngô gia lại có đứa cháu không biết chịu trách nhiệm như con chứ?

Đổng Sự Trưởng cười cười, hùa theo.

- Mọi người đều là người nhà, đâu cần phải tính toán như vậy? Em à, xem vẻ mặt của Diệc Phàm, hình như là đang rất tức giận thì phải.

- Dư thừa! Nếu dượng cũng bị trói như con, dượng có vui được không?

- Nè nè nè, không được tức giận, phải giữ tâm trạng vui vẻ. Tử Thao có quà muốn tặng con đó.

Nghe đến đây, tâm trạng Diệc Phàm xấu đi. Tặng quà? Nói thẳng là Tử Thao muốn chơi khăm anh đi. Còn theo kiểu gì thì chỉ có cậu mới biết, mà không, cả bọn người kia nữa. Tử Thao bước đến, từng bước một, ngày càng gần hơn. Chầm chậm mở chiếc hộp ra, Diệc Phàm thầm nghĩ có lẽ là một con dao chẳng hạng, rồi sau đó kề vào cổ mà ép anh phải kí tên. Không, anh nhất định sẽ không kí, trừ khi...

Tử Thao cười cười, trưng ra trước mắt anh một "vật sủng" nhiều màu. Lòng anh không thể nào nặng hơn được nữa, Diệc Phàm nhắm chặt mắt, thở một hơi, là nó, đúng như anh nghĩ, cũng không cần chính xác như vậy chứ?

- Hoàng Tử Thao, nếu em có ý định đó thì mau bỏ đi, anh không có sợ gà, chẳng qua...

Nói chưa hết, Tử Thao cầm chặt con vật đó quơ quơ trước mặt anh, mùi lông gà xộc vào cánh mũi, Diệc Phàm ắt xì không thôi. Cậu không nhịn được mà cười thành tiếng.

- Em cực khổ lắm mới tìm ra nó, anh nghĩ xem, giữa đêm thế này, tìm một con gà không phải dễ. Anh nói gì đó cho em vui đi a~~

- Hoàng Tử Thao, em muốn thế nào mới chịu dừng tay? Mau bỏ nó xuống!

Tử Thao càng đắc ý mà cười.

- Kết hôn, nếu không em nhất định không dừng tay.

- Không!

Cậu tiếp tục đưa con gà đến gần anh hơn, đến khi ai đó không chịu được nữa, buộc miệng mà nói ra.

- Được được được, chúng ta kết hôn là được chứ gì.

Tử Thao mắt sáng lên, không nhượng bộ mà hỏi lại.

- Anh nói sao? Nói to một chút!

Diệc Phàm sắc mặt tối sầm lại.

- ANH NÓI CHÚNG TA KẾT HÔN, VẬY ĐƯỢC CHƯA!

- Được được, được rồi.

Cậu vui vẻ quay mặt về phía Xán Liệt.

- Luật sư Phác, phiền anh.

Xán Liệt bất mãn mà lấy ra một tờ giấy đăng kí kết hôn.


-----"-----


[Longfic/Edit] [KrisTao] Ngô ĐồngWhere stories live. Discover now