Extra: "Lá bùa may mắn" họ Tề
Năm Tề Thiên Vũ lên 5, Mộc Ly Tâm sinh hạ Tề Du. Người ta thường nói, đứa con đầu nếu mang thai và sinh nở thuận lợi thì đứa con thứ hai sẽ gặp nhiều khó khăn. Mộc Ly Tâm, với bao nhiêu bản lĩnh và sự kiên cường, cũng không ngoại lệ.
Mang thai Tề Du khiến cô nghén nặng đến mức "chết đi sống lại". Những cơn buồn nôn dai dẳng hành hạ cô suốt cả ngày lẫn đêm. Đáng nói hơn, chưa đến ngày dự sinh, cô đột ngột chuyển dạ và sinh non. Quá trình sinh lại càng gian nan, lúc sinh Tề Du làm khó mẹ, khiến Mộc Ly Tâm bị mất máu nhiều đến mức báo động. Cả bệnh viện như nín thở, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Tề Mặc, người đứng trước cửa phòng sinh với khuôn mặt đằng đằng sát khí.
Ánh mắt Tề Mặc lúc đó có thể khiến cả một đội ngũ nhân viên y tế lẫn Tứ Ưng run rẩy. Bất kỳ ai lướt qua đều cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ người đàn ông ấy. Không một ai dám nói chuyện, thậm chí đến cả thở mạnh cũng không ai dám. Ngay cả Jiaowen, người vốn được coi là thân thiết nhất với Tề Mặc, cũng không khỏi rùng mình mà thầm nghĩ: "Đứa nhỏ này hành Mộc Ly Tâm đến mức bước một chân vào quỷ môn quan, sợ là chưa kịp mở mắt đã bị Tề Mặc quăng vào rừng Amazon tự sinh tự diệt rồi."
Bầu không khí căng thẳng kéo dài như vô tận, mãi cho đến khi y tá trợ sinh vội vã chạy ra, thở dốc thông báo: "Chúc mừng ngài Tề, Tề phu nhân đã sinh hạ một bé gái khoẻ mạnh!" Lúc này, khuôn mặt đang đen như đít nồi của Tề Mặc mới giãn ra đôi chút, đôi mắt lạnh lẽo từ từ trở lại trạng thái bình thường.
Khi bác sĩ thông báo tình hình ổn định và cho phép vào thăm, không ai khác, Tề Mặc là người đầu tiên bước vào phòng. Cả đám Lập Hộ, Tứ Ưng và Jiaowen đứng ngoài chỉ biết nhìn nhau, ai nấy thở phào nhẹ nhõm.
Lập Hộ lắc đầu, nhìn cánh cửa vừa khép lại: "Nếu là con trai, e là đã bị lão đại trút giận ngay khi vừa chào đời rồi."
Hoàng Ưng bật cười, tiếp lời: "Lạy Chúa phù hộ cho tiểu thư không bị bỏ vào rừng."
Tề Thiên Vũ được Phong Vân William dẫn đến sau, vừa thấy Jiaowen thì cậu nhóc liền chạy đến
"Bác Jiaowen, mẹ Tâm và em của cháu đâu rồi?"
Jiaowen hất cằm về phía phòng đối diện, vừa thấy nhóc Thiên Vũ có ý định chạy về phía phòng. Jiaowen móc một ngón tay vào cổ áo Tề Thiên Vũ, chặt đứt ý định vừa lên kế hoạch.
"Tiểu Vũ, giờ con mà vào phòng thì không khéo được thay em gái đi tập huấn rừng Amazon đấy."
Bên trong, Tề Mặc lặng lẽ bước đến bên giường Mộc Ly Tâm, ánh mắt vẫn sắc bén nhưng ẩn chứa một tia lo lắng khó giấu. Mộc Ly Tâm mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười, cô khẽ cất lời, giọng yếu ớt nhưng đầy trêu chọc: "Tề Mặc, mặt anh không còn máu rồi kìa"
Tề Mặc không đáp, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng nhợt của cô. Ánh mắt anh dịu đi hẳn, và dù không nói ra, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm lẫn yêu thương sâu sắc trong từng cử chỉ. Đứa con gái nhỏ này đã đem theo cả nỗi lo lắng lẫn sự hạnh phúc vô bờ cho Tề Mặc.
Sau lần hai sinh nở khó khăn, Tề Mặc quyết sẽ không để Mộc Ly Tâm sinh thêm đứa nào nữa, dù gái hay trai chỉ hai là đủ.
Và từ đó, Tề Du trở thành "lá bùa may mắn" trong mắt mọi người, bởi cô bé là người duy nhất có thể sống sót qua ải của Tề Mặc sau khi hành hạ Mộc Ly Tâm một phen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ tình đầu
Fanfiction"Mùa Hạ Tình Đầu" nói về cuộc sống hàng ngày của thế hệ đời sau trong vũ trụ tiểu thuyết Đạo Tình