Chưa đầy bảy phút, từ xa đã có một chiếc Pagani phiên bản Utopia Roadster lao tới, thân xe lấp lánh dưới ánh đèn đường. Tề Du khẽ nhướn mày - chiếc xe này chẳng phải là của Phong Vân William sao? Chiếc xe dừng lại nhẹ nhàng trước mặt cô, cửa kính hạ xuống, và từ bên trong là khuôn mặt kiêu ngạo pha chút chế giễu của William.
“Trời mưa nên trôi dây thần kinh ghi nhớ của em rồi hay sao mà đứng đơ ở đó vậy?”
Tề Du đảo mắt, thản nhiên mở cửa và ngồi vào xe. “Có chuyện gì mà anh đích thân đến đón vậy?”
Đám Tứ Ưng, Lập Hộ và Phong Vân William đều là những đầu não hoạt động dưới trướng của Tề Mặc, đâu có rảnh mà làm mấy việc vặt vảnh này, trừ khi có vấn đề gì đó xảy ra.
Phong Vân William mắt vẫn nhìn về phía trước “Sợ đám thuộc hạ tay chân lóng ngóng không chiều nổi tính khí của tiểu thư nhà Tề nên anh đi rước.”
“Không cần móc mỉa em, có chuyện gì quan trọng?” Tề Du ngã người ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Về tới nhà đi em sẽ biết.” Phong Vân William vẫn như cũ, cứ úp úp mở mở. Tề Du thấy vậy cũng không hỏi nữa, về nhà biết thì về nhà biết.
Khi xe vừa về tới đại bản doanh, Tề Du bước xuống và thẳng hướng vào phòng khách, ánh mắt sắc sảo liền bắt gặp cả đám Tứ Ưng đang đứng chờ. Cô nhướn mày - Tứ Ưng hiếm khi tụ tập đông đủ thế này. Bước qua ngưỡng cửa, Tề Du cất tiếng ngay khi thấy Tề Mặc
“Con về rồi đây.”
“Con về trễ.” Tề Mặc ngồi ở chiếc ghế bành giữa phòng, đối diện với vị trí Tề Du đang đứng, giọng điềm nhiên nhưng không giấu được sự nghiêm khắc
Tề Du đưa cặp cho người làm, cô đánh mắt liếc sang Tề Thiên Vũ, sau đó không vội, chậm rãi đi lại chỗ ghế sofa lớn, ngồi xuống
“Các bạn rủ con đi ăn, nói chuyện hăng quá nên con không để ý thời gian. Lần sau con sẽ báo trước cho ba nha.” Sau khi đưa ra một lời giải thích với ba, lúc này Tề Du mới quay sang Tề Thiên Vũ cũng vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, hỏi “Anh hai về khi nào vậy?”
“Anh về được hai tiếng rồi.” Tề Thiên Vũ nhấp một ngụm trà, rồi thản nhiên đặt một chiếc hộp nhung lên bàn trước mặt cô. “Quà của em đây.”
“Hy vọng lần này là món quà bình thường.” Cô nhấn mạnh hai chữ "bình thường" với nụ cười hờ hững, khiến Tề Thiên Vũ có hơi chột dạ.
Đúng lúc đó, Hồng Ưng dẫn hai người vào phòng - một trai, một gái. Cả hai đều có vẻ dè dặt, cô bé gái nhỏ nhắn nắm chặt tay anh trai, dáng vẻ lo âu. Tề Du nhìn lướt qua, ánh mắt dần đọng lại, ánh lên vẻ nghi hoặc. “Đây là ai?” Bất chợt, cô mở to mắt, giọng nói đầy trêu đùa: “Đừng nói là con rơi của anh hai đấy nhé?”
Tề Thiên Vũ đang uống trà thì giật mình, ho khẽ một tiếng rồi vội đặt ly xuống, đôi mắt hơi sầm lại: “Em nghĩ anh tệ đến vậy sao?”
“Không phải thì thôi.” Tề Du nhún vai.
“Hai đứa nhỏ này là anh mua ở chợ đen Berlin.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ tình đầu
Fanfiction"Mùa Hạ Tình Đầu" nói về cuộc sống hàng ngày của thế hệ đời sau trong vũ trụ tiểu thuyết Đạo Tình