Chương VI. Khu chợ đen, người Trung Quốc?

253 12 7
                                    

Tề Thiên Vũ bước ra khỏi Phủ Thủ tướng, dáng vẻ tiêu soái, ngạo nghễ như một vị vương giữa trần gian. Những thuộc hạ đứng chờ sẵn bên ngoài, ngay khi thấy anh, liền cúi đầu, ánh mắt tôn kính chờ đợi mệnh lệnh. Ánh sáng chói lóa của bầu trời Berlin xuyên qua những đám mây trắng mỏng manh, chiếu rọi vào gương mặt Tề Thiên Vũ, tạo nên vẻ đẹp lạnh lùng mà cuốn hút.

Tề Thiên Vũ ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, khẽ nhếch môi cười, anh đã đến Berlin, vậy chắc chắn không thể về tay không. Nhưng mua gì cho mẹ và Tiểu Du đây? Nghĩ tới nghĩ lui, anh bỗng có một ý tưởng lóe lên trong đầu.

Lấy điện thoại nhắn cho Tề Du, sau hai ba phút thì anh cất điện thoại, lên tiếng về đám thuộc hạ.

“Đến chợ đen,” Tề Thiên Vũ ra lệnh ngắn gọn. “Có lẽ sẽ tìm được thứ gì thú vị để tặng cho Tiểu Du và mẹ Tâm.”

Sau khi ngồi lên chiếc xe Kombat T98, anh thoải mái dựa người vào ghế, khung cảnh Berlin với những tòa nhà cổ kính và hiện đại đan xen bên ngoài cửa sổ. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại tại chợ đen, nơi ánh đèn mờ ảo và tiếng rao hàng hòa cùng tiếng cười nói, tạo nên một bầu không khí sôi động.

Bước xuống xe, Tề Thiên Vũ đi dạo một vòng quanh chợ, đôi mắt sáng sắc bén quan sát từng gian hàng. Trong chợ đen, thứ gì cũng có, từ những món hàng vô giá trị cho đến những thứ quý hiếm, từ đồ vật đến con người, chẳng gì là không có. Sau một hồi xem xét, cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại trước một gian hàng nhỏ. Một chiếc vòng ngọc bích với những đường vân tự nhiên tinh xảo, được chế tác bởi bàn tay tài hoa của những nghệ nhân cổ xưa.

Anh vừa vươn tay tính chạm vào chiếc vòng thì bất ngờ, tiếng ồn ào từ xa lọt vào tai anh, làm anh dừng lại. Tề Thiên Vũ quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Tại một góc khuất, hai bóng người, một thấp một cao, một trai một gái, đang bị lũ người côn đồ ở chợ đen đánh đập tàn nhẫn. Họ là những đứa trẻ, có lẽ là anh em, và từ cách họ phản kháng, rõ ràng không muốn bị bắt đi, nhưng lại không thể làm gì trước sức mạnh của lũ người hung hãn.

Vốn không bao giờ can dự chuyện bên ngoài, nhưng khi nhìn hai đứa nhóc trước mặt, nhìn thấy hình ảnh người anh trai ôm trọn đứa em nhỏ mà đỡ từng đòn roi. Tề Thiên Vũ bất giác cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác chua xót. Có lẽ vì anh cũng có em gái, nên hiểu rõ được sự bảo vệ này.

Quay lại hướng thuộc hạ của mình, hất cằm ra hiệu.

“Dừng tay!” thuộc hạ của Tề Thiên Vũ lớn giọng, thành công thu hút sự chú ý của lũ buôn người kia.

Một không khí căng thẳng bao trùm không gian, và ánh mắt của lũ côn đồ chuyển từ khinh thường sang lo lắng. Bọn chúng nhận ra người trước mặt, đại thiếu gia của Tề gia - Tề Thiên Vũ không chỉ có quyền lực, mà còn là một người mà không ai dám xúc phạm.

Tề Thiên Vũ bước tới, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người đang túm tụm xung quanh hai đứa trẻ. Bọn chúng vốn dĩ là những kẻ buôn người có tiếng, nhìn hình xăm tổ chức là biết. Anh không cần nói thêm lời nào, chỉ một cái liếc mắt cũng khiến đám người run rẩy, vội vàng nới lỏng tay khỏi hai đứa trẻ.

Tề Thiên Vũ quay sang tên cầm đầu, một kẻ mặt mày xấu xí, dáng vẻ côn đồ nhưng hiện tại cũng không che giấu nổi sự sợ hãi trong mắt hắn.

“Hai đứa trẻ này giá bao nhiêu?”

Giọng anh đều đều, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, dường như không hề quan tâm đến việc mình đang trả giá cho con người.

Tên cầm đầu ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. "… cái giá này có lẽ không hề nhỏ… Chúng tôi đã phải tốn không ít công sức để có được chúng…"

Tề Thiên Vũ nhếch môi cười lạnh. Anh không kiên nhẫn với kiểu mặc cả này, một ánh mắt sắc bén khiến tên cầm đầu lúng túng lui lại nửa bước. Anh ra hiệu cho đám thuộc hạ đưa một chi phiếu, tiện tay ném về phía hắn.

“Bấy nhiêu đủ rồi. Biến!”

Bọn buôn người mặt mày tái mét, chẳng dám nhiều lời thêm. Chúng nhặt tờ chi phiếu rồi vội vàng kéo nhau biến mất vào đám đông, bỏ lại hai đứa trẻ đang còn ngỡ ngàng.

Tề Thiên Vũ nhìn xuống, đôi mắt trầm tĩnh quan sát cặp anh em đang bị thương và lem luốc trước mặt. Cậu bé lớn hơn, gương mặt tuy còn non nớt nhưng lại toát lên sự bảo vệ mãnh liệt, có chút bất cần, ánh mắt cảnh giác nhìn Tề Thiên Vũ như một con sói con cố gắng bảo vệ em gái mình. Cô bé thì nhỏ bé, yếu ớt hơn, đang đứng nấp sau anh trai, đôi mắt tròn xoe ngây ngô nhưng vẫn đầy sợ hãi.

“Đi thôi.” Tề Thiên Vũ nói, giọng điệu trầm ấm nhưng không thiếu phần dứt khoát. Đứa trẻ có vẻ ngập ngừng, không dám tin vào người lạ. Nhìn thấy sự do dự của chúng, anh nhẹ nhàng cúi xuống, ánh mắt dịu đi một chút. “Không cần sợ, tôi không làm tổn thương ai cả.”

Cậu bé lớn hơn thoáng nhìn Tề Thiên Vũ, rồi chầm chậm gật đầu, nắm chặt tay em gái. Tề Thiên Vũ đứng thẳng lên, khẽ ra hiệu cho thuộc hạ. Xe đánh đến, cửa xe mở sẵn, chờ đón ba người.

Tề Thiên Vũ bước vào xe, hai đứa trẻ lặng lẽ ngồi theo sau, ánh mắt vẫn tràn ngập ngờ vực nhưng không còn hoảng loạn. Anh nhìn lướt qua cả hai, lòng thầm nghĩ về việc sẽ sắp xếp nơi ở và sự bảo vệ cho chúng như thế nào. Và giải thích làm sao để tụi nhỏ có thể ở trong Đại bản doanh là một chuyện đau đầu đây.

Trong suy nghĩ của anh, hai đứa trẻ này tuy chỉ là một sự tình cờ nhưng đã gặp nhau thì cũng coi như có duyên. Tề Thiên Vũ đánh tiếng trước, anh hỏi bằng tiếng Đức:

“Hai đứa đến từ đâu?”

Hai đứa nhỏ nhìn nhau, rõ ràng là nghe không hiểu. Nhìn kỹ một hồi, Tề Thiên Vũ nửa nghi hoặc nửa xác định, anh đổi sang tiếng Trung thì biểu cảm của hai đứa nhóc trước mặt liền thay đổi.

Thì ra, là người Trung Quốc sao?

Mùa hạ tình đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ