Chap II. Cướp cờ?

360 9 0
                                    

Lam Tư xoay ly rượu trên tay, động tác thong thả, dường như vô tình nhưng lại lên tiếng một cách đầy ẩn ý, hướng ánh mắt về phía Tề Mặc:

“Nghe nói dạo này mấy đứa nhỏ nhà anh tập luyện miệt mài không nghỉ, sao chúng ta không tổ chức một buổi đấu giao hữu giữa hai nhà, vừa hay ngày mai là cuối tuần. vừa để bọn trẻ có thêm cơ hội rèn luyện, tôi cũng muốn xem thử đám nhóc nhà anh giỏi đến đâu.”

Jiaowen đứng bên cạnh Tề Thiên Vũ và Tề Du, nghe đề nghị của Lam Tư thì cười ngả ngớn:

“Lão Lam, ý tưởng này không tệ. Nhưng chắc gì đám nhóc nhà anh đã thắng nổi hai đứa cháu cưng của tôi?”

Tề Mặc khẽ nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Tề Thiên Vũ và Tề Du xem biểu cảm đám nhỏ nhà anh thế nào, sau đó lại quay sang Mộc Ly Tâm đang nhìn mình đầy mong đợi. Tề Mặc cất tiếng bình bình: “Được thôi. Dù gì Thiên Vũ cũng vừa hoàn thành kỳ huấn luyện tháng 7.” Anh đưa mắt nhìn Tề Du, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc. “Tiểu Du, con có muốn tham gia không?”

Tề Du trầm ngâm một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Nếu chú Lam muốn đấu, con không ngại.”

Nghe xong câu nói của Tề Du, Jiaowen cười lớn:

“Lão Lam, cậu thấy chưa, thấy khí thế của con gái nhà họ Tề chưa?”

“Cũng là mang họ Tề chứ có phải họ anh đâu mà nghênh.” Mộc Tuỳ Tâm cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sát thương. “Jiaowen, anh cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn đi.”

Jiaowen cười khẩy, đuôi mắt nhếch lên: “Nói về phụ nữ thì ông đây không thiếu.”

Mộc Ly Tâm liền tiếp lời, giọng điệu không kém phần trêu chọc: “Nhưng vợ thì anh lại thiếu thật đấy.”

Jiaowen thẹn quá hoá giận, khoé môi giật giật “Đừng ỷ mấy người có vợ có chồng rồi ăn hiếp người độc thân như tôi!”

Tề Thiên Vũ quan sát một màn trêu nhau giữa các vị trưởng bối, nhìn bộ dạng bị chọc đến đỏ mặt tía tai của Jiaowen thì cũng lên tiếng góp vui: “Bác Jiaowen đừng lo, lần tới con sẽ ghi danh bác vào câu lạc bộ ‘những người độc thân vui vẻ’ trên mạng xã hội. Tinh thần bác vẫn còn sảng khoái lắm, không khéo vừa đăng ký đã cưới được ngay một bác gái hiền dịu về.”

Tề Du đứng bên cạnh nghe vậy thì che miệng, cố nhịn cười, rồi lên tiếng:

“Hay là để con đặt giúp bác dịch vụ hẹn hò cấp tốc nhé? Chứ thời đại 4.0 này, người ta sinh đến con thứ hai rồi mà bác vẫn còn là 'đại diện độc thân ưu tú' của nhà mình thì kỳ lắm.”

Jiaowen không bỏ qua lời trêu của Tề Du, liếc nhìn cô cháu gái nghịch ngợm, cười khẩy: “Này, này, cháu gái của bác cứ yên tâm. Bác độc thân không phải vì ế, mà là vì tiêu chuẩn cao đấy!”

Tề Du liền bĩu môi tiếp lời: “Tiêu chuẩn cao? Con chưa bao giờ nghe tin bác có ‘ứng cử viên tiềm năng’ nào nhé. Hay bác của con muốn sống mãi trong trái tim của hội chị em độc thân?”

Lam Tư cười chế giễu, chêm thêm, “Nhóc Thiên Vũ và Tiểu Du nói đúng đấy. Đến đám trẻ cũng sốt ruột cho anh rồi. Anh nên cảm ơn hai đứa cháu mình đi chứ, chúng nó giúp anh giải quyết vấn đề của mình kìa.”

Mộc Ly Tâm hướng ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn Tề Thiên Vũ và Tề Du, rồi quay sang Jiaowen, giọng mượt mà nhưng sắc sảo: “Jiaowen, có lẽ anh nên nghe lời tụi nhỏ đi.” Cô giả vờ tỏ vẻ cảm thông, quay sang Tề Mặc: “Nhìn anh ấy thế này cũng quạnh hiu thật. Đúng không, Tề Mặc?”

Tề Mặc không đáp chỉ lười biếng nhìn Jiaowen, gật đầu đồng tình với vợ.

Jiaowen tay ôm ngực làm bộ đau khổ: “Được rồi, cả nhà mấy người đều hợp tác ăn hiếp tôi! Cứ chờ đấy, mai sau tôi cưới vợ, chắc chắn sẽ tổ chức lễ cưới hoành tráng, mời cả họ nhà mấy người đến để chứng kiến cảnh lão tử có người đồng hành.”

Tề Thiên Vũ cười ngất, không bỏ qua một lời trêu nào, đáp lại: “Chắc chắn rồi, lúc đó con sẽ đứng đầu đoàn khách, không chừng còn giúp bác viết vài bài phát biểu đấy. Nhưng mà bác có định cưới trong kiếp này không vậy?”

Jiaowen: “....”

Câu nói của Tề Thiên Vũ vừa dứt, một tràn cười kéo đến không có điểm dừng, còn Jiaowen thì đứng đó vừa giận vừa buồn cười, không biết làm sao phản bác lại. Đến cả Tề Mặc cũng lắc đầu, không nén nổi ý cười trong mắt.

Sau một vài giây sốc lại tinh thần, Jiaowen cũng bình ổn, tay nâng ly rượu nhấp một ngụm rồi tìm cớ “xả giận”:

“Hai đứa này, nếu ngày mai mà không thắng nổi bọn nhóc nhà Lam Tư, thì phải mời bác một bữa thịnh soạn, coi như an ủi người bác cô độc này. Sao, có chơi không?”

Tề Du cười nửa miệng, đáp lại: “Chỉ có một bữa ăn thôi à? Bác Jiaowen, dạo này bác đang khó khăn sao?”

Jiaowen bị chọc đến bật cười “Người hỏi được bác câu này cũng chỉ có mình con.” hất cằm nhìn đứa cháu gái tinh quái: “Nói đi, còn thứ gì mà Tiểu Du nhà ta chưa có, hửm?”

Tề Du ngẫm nghĩ, để khoảng lặng kéo dài như thể đang thật sự xem xét điều mình thiếu.

Jiaowen vỗ vai cô: “Cháu gái ngoan, cái còn thiếu duy nhất của con là tính siêng năng đấy.”

Jiaowen vừa dứt lời, thấy Tề Du khẽ nheo mắt, một tia không vui ẩn hiện nơi khoé môi cô cháu gái. Tình thế này anh quá quen.

Tiểu tổ tông nhà họ Tề không vui rồi.

Anh lập tức nở nụ cười xuề xòa, đổi giọng:

“Được rồi được rồi, chỉ cần Tiểu Du của bác vui, muốn gì cũng được! Có hái sao trên trời ông bác đây cũng sẽ lấy cho con, chỉ cần là con nói.”

“Vậy con thì sao?” Tề Thiên Vũ chỉ về phía mình “Nếu ngày mai con thắng thì bác sẽ cược gì cho con?”

Jiaowen liếc nhìn Tề Thiên Vũ, nhướng mày, vẻ mặt chừng hững. Khoé môi cong lên thành nụ cười như trêu chọc:

“Tiểu tử con thắng thua gì tự lo lấy đi. Nếu muốn phần thưởng thì tự tìm có khi lại tốt hơn là đòi hỏi từ bác.”

Tề Thiên Vũ thở dài cười bất lực, Tề Du từ nhỏ đã được bác Jiaowen và cả nhà nuông chiều đến mức tứ vô kỵ đạn, nếu ba không đôi lần nghiêm khắc thì có thể đã sinh hư mất rồi. Nhưng cậu cũng không thể phản bác vì đến cậu còn chưa từng từ chối yêu cầu của con bé.

Tề Thiên Vũ chợt nhớ đến trận đấu ngày mai, cậu quay sang Lam Tư hỏi: “Nhưng mà, ngày mai chúng ta sẽ đấu gì?”

“Cướp cờ thì sao?” Lam Tư đề nghị.

“Cướp cờ?” Tề Thiên Vũ và Tề Du cùng đồng thanh lên tiếng.

“Phải, luật chơi đơn giản, ngày mai chú sẽ phổ biến. Giờ thì chuẩn bị tinh thần đi” Lam Tư đáp, nhấc ly rượu lên, đôi mắt ánh lên chút thích thú.

Mùa hạ tình đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ