Trong khoang xe Kombat T98, Tề Thiên Vũ lặng lẽ lướt qua một bản báo cáo trên máy tính bảng. Điện thoại rung nhẹ, màn hình hiện tên người gọi. Thiên Vũ bình thản nhấc máy, giọng điềm tĩnh:
"Có chuyện gì?"
Bên kia đầu dây, Thanh Thiên Hạo cất giọng trầm, pha chút thoải mái như thường lệ:
"Cậu đã nhận tài liệu tôi gửi chưa?"
Tề Thiên Vũ nhướng nhẹ đôi mày, hộp thư điện tử vừa hiện lên một thông báo mới. Dòng tiêu đề kiêu ngạo không lẫn vào đâu được của Thiên Hạo:
- Đọc xong thì nhớ 'trả lễ' cho lão Thanh tôi. -
Không quan tâm đến tựa đề kia, Thiên Vũ vừa mở tài liệu điện tử của Thanh Thiên Hạo, hờ hững đáp:
"Vừa nhận được."
Giọng Thiên Hạo trầm đục vang lên: "Người của tôi đã thu thập đầy đủ thông tin về dân Trung Quốc ở Myanmar. Không có gia đình họ Tần nào báo mất người thân hay con cái mất tích. Nói chung, cậu tự xem đi."
Tề Thiên Vũ cúp máy, đọc nhanh qua số tài liệu kia. Đúng như Thanh Thiên Hạo nói, quả nhiên không có dấu hiệu gì khả nghi
Quăng máy tính bảng sang một bên, hắn nhắm mắt thư giãn, đôi mày giãn ra, như muốn xua tan đi sự đa nghi lẩn khuất trong tâm trí.
Qua kính hậu, Nguỵ Lâm dè dặt nhìn Tề Thiên Vũ, cẩn thận báo cáo:
"Thiếu gia, người của chúng ta ở Đức báo rằng hai đứa họ Tần mà cậu mua về ở Berlin, thật ra nằm trong đường dây buôn người của hội Tam Đoàn. Trong lúc bọn chúng đang chuyển người đi giao dịch thì bị chúng ta cướp mất."
Đôi mắt Thiên Vũ khẽ mở, ánh nhìn sắc bén như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ:
"Khéo vậy sao?" ngưng một chút, môi anh vẽ một nụ cười nhếch nửa, ngạo mạn "Liên hệ với Hoàng Ưng và Hoả Diệm, nói bọn họ là tôi sẽ đến Myanmar vào tối nay. Nói họ chuẩn bị đi."
"Vâng, thưa thiếu gia."
Cùng lúc, tại bản doanh Tề gia, Ly Tâm ngồi ở bàn đá ngoài khu rừng cây ngô đồng ở trong hoa viên. Trời cuối thu nên tất cả lá trên cây đều đã ngã vàng và rơi rụng khắp mặt đất, tạo nên khung cảnh hữu tình. Ly Tâm rất thích tận hưởng những nơi có phong cảnh thiên nhiên yên bình như thế này, đó cũng là lý do vì sao cô lại chọn đi Tô Châu khi mang thai Tề Thiên Vũ.
Giọng nói thân quen chợt vang lên phá tan sự tĩnh lặng:
"Nhìn cháu tận hưởng khoái hoạt thật."
Ly Tâm quay lại, ngạc nhiên nhận ra người đàn ông phong độ, cao lớn, đôi mắt xanh ánh lên nét trầm tĩnh từng trải. Nhưng khuôn mặt vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều. Thoạt nhìn sẽ không nghĩ ông đã gần 70 tuổi.
"Khúc Vi? Chú đến khi nào vậy?" cô hỏi
Khúc Vi nheo mắt, lắc đầu: "Cháu làm chủ mẫu Tề gia đã bao năm mà cách tiếp khách vẫn tùy tiện thế sao? Không biết hỏi thăm chú một câu cho phải phép à?"
Nét mặt Mộc Ly Tâm giãn ra, có ý cười. Cô ra hiệu cho người hầu chuẩn bị trà, rồi quay sang Khúc Vi, giọng nhàn nhạt:
"Chỉ là chưa thấy cần hỏi thôi. Nhưng cũng hiếm khi thấy chú lại có nhã hứng ghé Tề gia thế này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ tình đầu
Fiksi Penggemar"Mùa Hạ Tình Đầu" nói về cuộc sống hàng ngày của thế hệ đời sau trong vũ trụ tiểu thuyết Đạo Tình