Chương XIII. Đến Myanmar?

90 5 0
                                    

Biệt thự Lam Bang ở Washington DC chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng tách cà phê va nhẹ vào dĩa khi Lam Cảnh Thần từ phòng bếp bước ra phòng khách lớn. Trên ghế bành, anh đặt tách cà phê xuống, ánh mắt thoáng châm chọc khi thấy Lam Tịch Dao vừa trở về sau buổi chạy bộ, toàn thân vận trang phục thể thao.

"Sao giờ này em vẫn ở nhà?"

"Hôm nay em không có tiết nên mới chạy bộ giờ này đây." Tịch Dao khẽ lau mồ hôi trên mặt, động tác bình thản nhưng ánh mắt lại tinh anh.

Cảnh Thần nhìn em gái, chậm rãi nhấp ngụm cà phê rồi bất chợt cất lời, "Lần tới anh hai phải sang Myanmar, em muốn đi cùng không?"

"Đến Myanmar?" Tịch Dao thoáng nhíu mày, rồi ngồi xuống ghế đối diện. "Ở đó đang loạn như thế, anh sang đấy làm gì?"

"Có một lô hàng của Lam Bang gặp vấn đề ở khu vực biên giới, nên anh muốn trực tiếp đến xem sao." Cảnh Thần liếm má trong, ngưng một lúc đặt lại ly café lại dĩa lót tách, anh nói tiếp "Nghe đâu Tề Thiên Vũ cũng đến Myanmar."

Đôi tay Tịch Dao khựng lại khi vừa chạm vào ly nước. Cô ngước lên, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng không che giấu được chút bất an. "Anh Thiên Vũ cũng đến đó? Có chuyện gì sao?"

Lam Cảnh Thần nhún vai, ngã lưng lên ghế, điệu bộ ngả ngớn bất cần nhưng lại toát lên vẻ ma mị "Chỉ biết bên ấy có động thái, còn đến để làm gì thì anh không rõ."

Tịch Dao mỉm cười gượng, nhưng đáy mắt loé lên nét lo lắng. Cô đứng dậy cáo lui, nói rằng mình cần lên phòng thay đồ rồi nhanh chóng bước về phía cầu thang. Cảnh Thần nhìn theo, khẽ lắc đầu.

Thật ra Lam Cảnh Thần rất tinh ý, anh biết rõ em gái từ nhỏ đã thích Tề Thiên Vũ, chỉ là không muốn nói ra.

Khẽ thở dài, em gái hắn xinh đẹp như vậy thích ai cũng được, tại sao lại thích ngay Tề Thiên Vũ. Hắn không biết nếu ba của bọn họ mà biết tin này sẽ như thế nào, hắn rùng mình một cái rồi quay lại tận hưởng nốt ly café của bản thân.

Đóng cửa lại sau lưng, Lam Tịch Dao dựa người lên cửa. Dạo này cô nghe nói ở Myanmar nội chiến và biểu tình vũ trang rất nhiều, mặc dù cô tin vào khả năng của Tề Thiên Vũ, có ai lại thản nhiên mỗi khi nghe tin người trong lòng đến nơi nguy hiểm, Lam Tịch Dao cô cũng không ngoại lệ. Chân bước nhanh đến bên giường, cô rút khăn bông nơi cổ đặt lên bàn rồi xoay người lấy điện thoại ở bàn trang điểm, ngồi xuống giường. Tịch Dao mở Instagram, đắn đo không biết có nên nhắn hỏi Tề Thiên Vũ không.

Nhưng với tư cách gì? Bạn bè? Anh em quen biết lúc nhỏ?

Không tư cách nào phù hợp để hỏi thăm Tề Thiên Vũ lý do anh đến Myanmar cả, đặc biệt là cô biết tin này thông qua Hai Thần chứ không phải từ Tề Thiên Vũ, nếu bị hỏi vì sao cô biết, Lam Tịch Dao cũng không rõ phải trả lời như thế nào. Có phải trông cô sẽ như biến thái theo dõi người khác không...

Suy nghĩ một lúc, Tịch Dao nhấp vào hình tài khoản @qiyours soạn tin nhắn.

Laxiyao:

Bé Du, em có đang bận không?


Qiyours:
Em đang trên đường đến trường, không bận.

Mùa hạ tình đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ