Chap IV. Xương gãy thì lành, đâu có phế

321 20 0
                                    

“Ơ, xong hết rồi à?” Mộc Tuỳ Tâm lúc này mới xuất hiện cùng một mâm trái cây trên tay.
 
“Bà Lam, người ta đánh nhau lê lết bùn lầy rồi mà giờ em mới xuất hiện.” Lam Tư nhíu mày, vẻ mỉa mai thoáng qua khuôn mặt. Anh lắc đầu, giọng có chút bất lực lẫn chiều chuộng:

Mộc Tuỳ Tâm nghe thế, chớp mắt ngạc nhiên, rồi liếc nhìn Lam Tịch Dao - thân thể vẫn còn dính đầy bùn đất. Cô khẽ giật mình:

“Ôi lạy chúa tôi, Dao Dao đó à? Làm mẹ giật cả mình, lớn rồi còn nghịch bùn nữa, mấy đứa này.”

“Em yêu,  em có thể phản ứng nhanh được không? Sao lúc đánh anh thì em phản xạ nhanh mà mấy lúc như thế này em chậm thế?

Lam Tư vừa dứt lời thì nhận ngay ánh mắt “trìu mến” có phần uy hiếp đến từ bà Lam, khuôn mặt anh lập tức thay đổi, giơ tay đầu hàng:

“Lỗi anh, lỗi anh phản ứng nhanh.”

Lam Tịch Dao nhìn biểu cảm của ba mẹ mà che miệng cười khúc khích, cô nhận lấy khăn ướt từ người làm để lau sơ:

“Con đi tắm đây, đứng đây mà để bùn khô lại thì chắc tắm đến tối.”

Nói xong liền cùng một số người làm đi về biệt thự Lam gia trước. Sau đấy thì lần lượt mọi người cũng cùng đi về biệt thự để tắm rửa, thay đồ.

Trên đường trở lại biệt thự, Mộc Ly Tâm liếc nhìn Tề Mặc, chợt nhớ lại tiếng nổ trong trận đấu

“Tiếng nổ trong trận đấu là do bé Du làm sao? Em để ý thì thấy trên bàn đựng vũ khí không hề có mìn hay chất gì có thể gây nổ, chỉ có bom khói thôi. Vậy bé Du lấy mìn ở đâu ra?”

Vừa nói Mộc Ly Tâm vừa sánh bước cùng Tề Mặc, nhìn Tề Du đang trùm khăn đi phía trước.

Tề Mặc cười nhạt, không trả lời trực tiếp mà chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy cô:

“Ly Tâm, có một số điều ở Tiểu Du mà em chưa rõ rồi.”

“Hả? Điều gì?” Mộc Ly Tâm tò mò hỏi nhưng ngoài việc vòng tay rắn chắc của Tề Mặc siết chặt thêm thì không có câu trả lời nào giải đáp cho thắc mắc của cô cả “Anh nói đi, ba con mấy người có bí mật gì giấu em.”

Suốt đoạn đường trở về biệt thự chính của Lam gia, Mộc Ly Tâm có hỏi như thế nào Tề Mặc cũng không trả lời câu hỏi của cô, nhưng Mộc Ly Tâm cảm nhận được.

Hôm nay tâm tình của Tề Mặc rất tốt.

Bữa trưa tại biệt thự Lam gia diễn ra trong không khí thư thái. Tại bàn ăn, các món sơn hào hải vị được bày ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua các tấm cửa kính làm phòng ăn sáng bừng lung linh. Mộc Tuỳ Tâm cười dịu dàng nhìn hai đứa cháu Tề Thiên Vũ và Tề Du:

“Dì đã đặc biệt kêu đầu bếp chuẩn bị những món mà mấy đứa thích đó, hai đứa dùng thử coi có vừa miệng không.”

“Con dễ ăn mà, chỉ có Tiểu Du từ nhỏ là khó chiều thôi, đến cả sữa cũng phải chế biến riêng cho em ấy mà” Tề Thiên Vũ nhếch môi trêu, liếc nhìn cô em gái mình.

Tề Du đưa mắt nhìn sang Tề Thiên Vũ, rồi đưa tay chống cằm, nhìn điệu bộ rất ngứa đòn:

“Ba cho phép em kén ăn.”

Mùa hạ tình đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ