Chương XII. Tại sao học chính trị?

105 8 2
                                    

Sáng hôm sau, đúng bảy giờ tại biệt thự chính. Tề Du mặc trên người bộ pajama bằng vải cotton mềm mại, chậm rãi bước xuống cầu thang. Vừa đi, cô vừa ngáp dài, đôi mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ.

Khi Tề Du tiến vào phòng ăn, ánh nắng chiếu rọi vào phòng khiến bầu không khí tràn ngập sự thoải mái, tinh tươi. Trong phòng, Tề Mặc ngồi ở vị trí trung tâm mắt nhìn vào tờ báo trong tay, bên cạnh là Mộc Ly Tâm đang nhàn nhã uống trà, vẻ điềm nhiên và thanh thoát. Phía đối diện là Phong Vân William đang thong thả cắt miếng trứng benedict trên dĩa và Hồng Ưng thì nhâm nhi tách coffee thơm lừng đang nghi ngút khói, Tề Du cất tiếng chào hỏi từng người bằng giọng còn ngái ngủ:

“Ba, mẹ buổi sáng an.”

“Anh và chú buổi sáng an.”

Mộc Ly Tâm thoáng nhìn Tề Du, nở nụ cười dịu dàng: “Bé Du, ngồi xuống đi con.”

Tề Du ngồi xuống bên cạnh Mộc Ly Tâm, vừa vặn lúc người hầu đặt trước mặt cô đĩa pancake phủ việt quất, dâu tây cùng ly sữa nóng. Cô khẽ nâng ly sữa lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn, nét mặt vẫn lộ vẻ ngái ngủ nhưng đã tràn đầy sức sống hơn.

Phía bên kia, Tề Mặc đặt tờ báo xuống, trầm giọng hỏi:

“Con đã nhận được thư mời của các trường đại học rồi?”

“Con nhận được rồi.”

“Nhận cái gì? Chưa đến hạn trả kết quả mà?” Mộc Ly Tâm có chút tò mò, nhìn sang con gái. Con gái cô từ lúc nhỏ đã bám theo Tề Mặc như cái đuôi, lớn lên cũng thường hỏi ý kiến Tề Mặc hơn là hỏi cô, khiến Ly Tâm cảm thấy ghen tỵ với Tề Mặc.

Tề Du mỉm cười bí ẩn, ngón tay đưa lên môi ra hiệu, ánh mắt lấp lánh như muốn trêu ghẹo.

“Bí mật.”

“Con bé này, lại còn thần thần bí bí với mẹ nữa!” Mộc Ly Tâm nhíu mày, tuy vậy khóe môi lại lộ nét cười. “Cuối cùng, con định chọn ngành nào?”

“Được rồi, được rồi, con đang cân nhắc ba ngành học. Có điều, con dự tính sẽ học về chính trị và nghiên cứu quốc tế ở MIT mặc dù con cũng đắn đo thiết kế thiết bị quân sự ở West Point.” Tề Du cầm dao nĩa cắt nhỏ miếng bánh pancake, chậm rãi đáp, song, cô bỗng cười lém lỉnh, liếc nhìn mẹ “Nhắc đến đại học, hình như con từng nghe dì Tú Thuỷ nói ngày trước mẹ học ngành liên quan đến y dược nhưng học không vào nên lại đổi sang nhân học và khảo cổ học đúng không?”

Ly Tâm híp mắt nhìn Tề Du, hừ nhẹ một cái

“Chỉ là mẹ không có hứng thú nên mới đổi thôi, mẹ của con giỏi lắm đấy.”

Phong Vân William cười khẩy, ánh mắt lộ vẻ châm chọc: “Chị ngồi được trên ghế chủ mẫu tới giờ mà chưa rớt thì đã là kỳ tích rồi, còn khoe giỏi làm gì?”

Mộc Ly Tâm trừng mắt, nghiến răng: “Thằng nhóc thối, lo mà ăn hết phần của mình rồi đi làm việc đi!”

Bao năm rồi, cái nết ăn nói trời đánh của thằng nhóc này vẫn y vậy chẳng thay đổi gì, thiệt là làm cô tức chết mà.

“Tại sao lại học chính trị? Không học nhạc hay khảo cổ học?” Tề Mặc nhíu mày nhìn Tề Du, anh hiểu rõ con gái, cô nhóc chưa từng thể hiện sự quan tâm đến những đấu đá khốc liệt nơi chính trường.

Mùa hạ tình đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ