Sau khi Lam Tịch Dao đã vào trong xe, Tề Thiên Vũ xoay người ra lệnh.
“Bắt đầu đi.”
Vốn định xem kịch hay, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của "khách không mời" khiến hắn không còn tâm trạng hưởng thụ, quyết định xử lý gọn lẹ để sớm đưa người ngồi trong xe trở về nơi an toàn.
Cả đội nhanh chóng xuống xe, chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ. Hoả Diệm và Nguỵ Lâm dẫn đầu.
Bọn họ tản ra, dùng kỹ năng của mình để chiếm lĩnh mọi ngóc ngách xung quanh biệt thự. Hoàng Ưng cùng Tề Thiên Vũ là người cuối cùng rời khỏi xe, bước vào bóng tối với vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng, như những con sói săn mồi.
Cả đội di chuyển như những bóng ma lướt qua bóng tối. Không ai lên tiếng, chỉ có những bước chân vững vàng vang lên trên nền đất. Họ nhanh chóng tiếp cận khu vực biên giới của biệt thự, nơi có cửa sau dẫn vào hầm ngầm.
Khi đến gần, Hoả Diệm lên tiếng qua bộ đàm: “Tình hình bên trong rất lạ, Thiếu gia. Không thấy có nhiều vệ sĩ như dự đoán.”
Tề Thiên Vũ nhếch môi cười, Lam Cảnh Thần dẹp rác cũng gọn gàng đấy. Anh thong dong trả lời “Không sao, có người đã dọn trước rồi. Dù vậy cũng không được mất cảnh giác.”
Thuộc hạ Tề gia như một cơn bão, vọt vào khu biệt thự, nhanh chóng chiếm lĩnh từng phòng, từng ngóc ngách. Càng vào sâu, không khí càng dày đặc và căng thẳng, như sắp có một cuộc chiến đẫm máu xảy ra.
Bất ngờ, tiếng động lớn vang lên từ phía sau, một cánh cửa bị xô văng, và một đám đàn em của Tam Đoàn từ trong lao ra, vũ khí trên tay, mắt đầy sự hoảng loạn. Lúc này, cả nhóm Tề gia không còn che giấu sự nguy hiểm trong từng bước đi. Họ như những con sói đói, lao vào trận chiến một cách không chút thương tiếc.
“Không cần phải tha cho ai,” Tề Thiên Vũ cười lạnh, giọng nói vang vọng khắp căn biệt thự.
Cuộc chiến nổ ra, máu và mồ hôi hoà lẫn vào nhau trong không khí nóng hổi. Thuộc hạ trong Tề gia đều là những chiến binh lão luyện, từng chiêu thức, từng đòn đánh đều chính xác và không sai sót. Không bao lâu, thuộc hạ của Lam Bang cũng nhập trận.
Cục diện nhanh chóng định được kết cuộc.
Đám người của Tam Đoàn bị áp đảo hoàn toàn. Lam Cảnh Thần tiến đến bên Tề Thiên Vũ, người vẫn ung dung đứng ngoài, lặng lẽ thưởng thức khung cảnh đẫm máu trước mặt.
“Thuộc hạ của Tề gia hành động cũng nhanh đấy.”
“Không lẽ lại chậm như Lam Bang của cậu?” Tề Thiên Vũ hờ hững đáp, ánh mắt hắn lia về phía cuối phòng, nơi một gã đàn ông tầm hơn ba mươi đang sững sờ đứng đó, tay run run cầm điện thoại, đôi mắt ngập tràn hoảng loạn.
“Đại ca của Tam Đoàn?” Lam Cảnh Thần nhìn theo, nheo mắt hỏi.
Tề Thiên Vũ lắc đầu, ánh mắt khinh bỉ. “Chỉ là con tốt thí, không đáng để gặp. Đi theo tôi, đón em gái cậu về.”
Nói đoạn, hắn xoay người bước ra phía cửa biệt thự, tay nhẹ nhàng đan vào nhau, trong lúc đi không quên ra lệnh cho Ngụy Lâm “chăm sóc” tên thuộc hạ của Tam Đoàn "thật chu đáo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ tình đầu
Fiksi Penggemar"Mùa Hạ Tình Đầu" nói về cuộc sống hàng ngày của thế hệ đời sau trong vũ trụ tiểu thuyết Đạo Tình