Tình hình bên trong rừng, bên đội Hồng quân, Tề Thiên Vũ dẫn đầu lao thẳng sâu vào rừng, mắt quét qua từng cành cây, tán lá để tìm chỗ cắm cờ lý tưởng. Dừng trước một hòn đá lớn, Tề Thiên Vũ nhìn sang Tề Du, hỏi ý cô:
“Nếu cắm cờ ở vực núi, em thấy thế nào?”
Tề Du lắc đầu: “Không được, nếu vậy thì không chỉ quân địch mà quân ta cũng trầy trật không ít.”
Cô nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh, bỗng có một bãi bùn lớn thu hút sự chú ý của cô. Tề Du hướng chân đi nhanh về phía bãi bùn, cúi người nhặt một cành cây khô dài, cô nhúng xuống bãi bùn. Đến khi chạm đáy thì rút cành cây lên.
Hơn 3/5 thân cây bị vấy bùn, Tề Du quay đầu nhìn Tề Thiên Vũ gọi anh hai:
“Cắm cờ ở đây đi.”
Tề Thiên Vũ đi đến gần, Tề Du liền chìa cành cây về phía cậu. Nhìn mức bùn trên cành cây khô, cậu nhướng mày. Cậu hiểu ý của em gái rồi.
“Tiểu Du, anh hai không có ý chê đâu nhưng em chơi dơ thật đó.”
Tề Du nghiêng đầu, đáy mắt hiện rõ sự tinh ranh: “Hồ trong quá thì không có cá mà anh hai.”
Bên đội Lam quân, Lam Cảnh Thần chọn một gò đồi để cắm cờ đội.
“Dao Dao, em muốn canh cờ hay đi cướp cờ?” Lam Cảnh Thần chống tay hai bên hông, hất cằm nhìn Lam Tịch Dao.
“Em muốn cướp cờ.” Lam Tịch Dao không suy nghĩ mà đáp nhanh.
Lam Cảnh Thần gật đầu rồi quay sang Lam Nhiên đang ngồi chòm hỏm trước cờ đội:
“Vậy Lam Nhiên canh cờ. Anh sẽ để lại cho em năm người, tụi anh đi bốn người chắc được rồi.”
“Gì chứ, anh chỉ cần để lại cho em hai người là đủ.” Lam Nhiên nhanh nhảu đáp.
Lam Cảnh Thần nhíu mày, thận trọng hỏi lại:
“Em chắc không? Bên nhà chú Tề dù chỉ có Tề Thiên Vũ với Tề Du nhưng không thể chủ quan đâu, Tề Thiên Vũ mạnh thật nhưng ít ra anh còn đoán được một vài bước đi của anh ta, người đáng thận trọng là Tề Du, đừng nhìn con bé bình thường không nói nhiều mà mất cảnh giác, con bé đó đầu đầy quỷ kế, không biết chừng bên đó đã tính kế yêu ma gì rồi.”
Lam Nhiên cười xoà, xua tay:
“Không sao, để đông người ở lại phòng thủ sẽ khó thắng. Anh không nhớ ba dạy sao? Bước tấn công là quan trọng nhất, chúng ta phải áp chế đối phương còn bước phòng thủ chỉ là dự bị. Hơn nữa, đây là lãnh địa của Lam Bang chúng ta, bên đó sẽ không thắng nổi đâu.”
Lam Cảnh Thần cũng không muốn đôi co thêm, thời gian có hạn. Nếu họ còn đứng đây bàn kế, có khi bên đội Hồng quân đã đánh tới rồi.
“Vậy nghe theo Lam Nhiên, chúng ta đi.” Dứt lời, Lam Cảnh Thần và Lam Tịch Dao dẫn đầu đội Lam quân, tiến về phía ngược lại.
_________
Giữa khu rừng, không khí như bị đông đặc bởi sự căng thẳng. Bầu trời mờ mờ ánh nắng, những tia sáng lẻ loi xuyên qua tầng lá, đọng lại thành những mảng sáng tối chập chờn. Khắp nơi là tiếng bước chân rón rén, những bóng người thoắt ẩn thoắt hiện giữa các thân cây to lớn, sừng sững như thể đang dõi theo trận đấu khốc liệt này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ tình đầu
Fanfiction"Mùa Hạ Tình Đầu" nói về cuộc sống hàng ngày của thế hệ đời sau trong vũ trụ tiểu thuyết Đạo Tình