Chương VII. Ngũ Thần Tinh

173 5 0
                                    

Đại học Washington, một buổi chiều lành lạnh dưới tiết trời cuối thu, bầu trời xanh thẳm, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua từng tán cây, phủ bóng xuống mặt đất lát gạch của khuôn viên trường. Giữa dòng người tấp nập, sinh viên năm nhất - Lam Nhiên bước chân ra khỏi khoa chuyên ngành Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế, vác chiếc balo một bên vai, khoan thai tiến bước về phía thư viện.

Mái tóc nâu hơi rối cùng gương mặt góc cạnh pha chút lười nhác của cậu nhanh chóng thu hút ánh mắt của không ít nữ sinh trên đường đi ngang qua. Nhưng Lam Nhiên chẳng mảy may để ý, đôi mắt thản nhiên nhìn vào chiếc điện thoại trong tay.

Bước vào thư viện, cậu đứng lại một lúc, nhướng cổ nhìn dáo dác xung quanh. Hàng ghế dài nối tiếp, những dãy bàn học phủ kín sách vở, tiếng lật trang sách và âm thanh khe khẽ từ những chiếc laptop. Mọi thứ im lìm đến mức nghe rõ cả nhịp thở của người bên cạnh. Một nụ cười nhẹ chợt nở trên môi Lam Nhiên khi cậu phát hiện ra điều mình đang tìm. Nơi góc khu tự học, khuất phía sau những chồng sách cao, một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi cúi đầu chăm chú.

Lam Nhiên tiến đến gần, đôi mắt đen thoáng chút ý cười ranh mãnh. Lam Tịch Dao, đang ngồi thu mình trong góc, trước mặt là chồng sách y tế dày cộm cùng mấy cuốn sách điều chế thuốc mở toang trên bàn.

Cô dường như hoàn toàn chìm đắm vào thế giới học thuật, đôi mắt hoa đào tập trung vào màn hình iPad, thi thoảng lại cúi xuống ghi chép điều gì đó lên vở. Tịch Dao hầu như không để ý đến xung quanh, tay trái với lấy một cuốn sách nằm gần chồng sách bên cạnh mà chẳng nhìn kỹ, như thể hành động đã thành thói quen.

Nhưng cuốn sách vừa chạm đến tay bỗng bị giật đi mất.

Tịch Dao hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt nghịch ngợm của Lam Nhiên. Anh trai cô đứng đó, tay lắc lắc cuốn sách trước mặt, vẻ tinh quái lộ rõ trong nụ cười tươi tắn. Không nói không rằng, Tịch Dao chỉ nhẹ nhàng bật cười, xoè bàn tay trước mặt cậu, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng quen thuộc.

"Trả cho em đi,"

Lam Nhiên cười khẽ, vẻ trêu chọc trong mắt thoáng chốc chuyển thành sự cưng chiều hiếm thấy. Cậu đặt cuốn sách vào tay em gái, kéo ghế ngồi xuống cạnh bên. Không gian yên ả của thư viện như lắng lại thêm chút nữa, yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng lật trang sách của Tịch Dao.

"Em lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở thế này nên mới không thu hút được Tề Thiên Vũ đấy." Lam Nhiên chép miệng, nghiêng người quan sát đống tài liệu trước mặt Tịch Dao. "Anh thật không hiểu nổi. Có gì vui trong mấy cuốn sách dày cộp này chứ?"

Lam Tịch Dao giật thót, la Lam Nhiên một tiếng: "Anh ba!"

Vì tiếng la có phần hơi lớn nên thu hút không ít ánh nhìn của các sinh viên khác, đến mức nhận được một ánh mắt cảnh cáo của cô thủ thư từ quầy mượn sách.

Lam Tịch Dao cười xoà, rồi liếc nhìn Lam Nhiên ngồi kế bên, không thèm nói chuyện nữa. Cô quay lại những cuốn sách yêu thích của mình.

Lam Nhiên nhìn Tịch Dao, không nhịn được mà bật cười khe khẽ. Cô em gái nhỏ nhắn này thật quá đơn thuần, nghĩ gì đều hiện hết trên mặt.

Mùa hạ tình đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ