Chương VIII. Chọn ngành học

146 4 2
                                    

Hiểu Khuê kéo tay đang giữ cây kéo vĩ của Tề Du mè nheo “Phải đó, dạo gần đây cậu không đi chung nên ai cũng hỏi tụi mình nghỉ chơi rồi sao? Nghe có buồn cười không chứ. Hơn nữa, đến kỳ nghỉ đông là chúng ta chính thức không còn đi học nữa rồi.”

Hai bên tai của Tề Du sắp nổ đến nơi, cô nhắm mắt thở dài một hơi, bất lực đầu hàng.

Sau khi thuyết phục được Tề Mạn Linh đi ăn chung thì cả năm người kéo nhau đến một quán ăn Trung Hoa nổi tiếng gần trường. Không gian quán trang trí kiểu cổ xưa, ánh đèn lồng đỏ treo cao tỏa ánh sáng ấm áp lên từng bàn ăn. Mùi thơm của các món ăn Trung Hoa đặc trưng xông lên quyện vào không khí, khiến dạ dày ai nấy đều cồn cào.

Cả nhóm tìm một bàn lớn gần cửa sổ, nhanh chóng ngồi xuống và hào hứng lật thực đơn. Từng món ăn được gọi lên với tiếng cười đùa rôm rả, chốc chốc lại xen lẫn những câu bàn tán sôi nổi về chuyện chọn chuyên ngành và trường đại học.

Thật ra cũng không quá khó đoán vì vốn dĩ bản thân mỗi người đều nổi bật ở một bộ môn và lĩnh vực nhất định, nên không nói cũng biết họ sẽ chọn gì. Chỉ riêng Tề Mạn Linh là không ai đoán được cô sẽ chọn chuyên ngành gì.

“Rồi, mọi người tính chọn ngành gì đây?” Dư Hiểu Khuê mở lời, ánh mắt tinh nghịch lướt qua từng người bạn. “Tớ nghĩ với điểm mạnh của mỗi người, cũng chẳng khó đoán lắm đâu nhỉ?”

Lời vừa dứt, Thanh Dạ lập tức đón lời, hào hứng nói: “Tớ thì tất nhiên sẽ chọn khoa Khoa học chính trị và ngoại giao rồi! Nghe nói khoa bên Đại học New York rất mạnh, lại có nhiều chương trình trao đổi với các chính trị gia mỗi năm.”

Cạnh đó, Dư Hiểu Khuê nở nụ cười đắc ý. “New York sao? Tớ cũng chọn khoa Văn học thế giới ở trường đó!” Đôi mắt cô sáng rực lên “Nếu có thể thì chúng ta sẽ tiếp tục học chung trường.”

Cả hai bật cười hí hoáy với nhau, Toàn Bích ngồi bên cạnh nhấp ngụm trà, thong thả lên tiếng: “Tớ thì vẫn là Kinh doanh quốc tế và tài chính. Nếu không học ngành này, e rằng ba mẹ sẽ giết tớ mất.” Cô cười nhạt, với thân thế của Toàn Bích, con đường kinh doanh đã gần như là định mệnh được sắp đặt sẵn, nhưng cô không cảm thấy gò bó. Ngược lại, đó là thứ khiến Toàn Bích cô cảm thấy mình có trách nhiệm và mục tiêu.

Giai Tuệ Nghiên gật gù vì bản thân cô cũng vậy “ Tớ đã nộp hồ sơ vào học viện  m nhạc Hoàng gia Anh và Juilliard, như mấy cậu biết đấy, gia đình của tớ đã định hướng cho tớ trở thành nghệ sĩ Opera từ nhỏ rồi mà, cũng may là tớ có năng khiếu cảm âm và cũng yêu thích chúng nên không đến mức vất vả.” Cô bất giác thở dài, cười nhẹ: “Ước gì tớ có độ cảm âm hoàn hảo như Mạn Linh, thì đã đỡ khổ biết mấy mỗi lần chỉnh giọng.”

Mọi người gật gù, không hề ngạc nhiên. Nhưng rồi, cả bốn ánh mắt cùng đổ dồn về phía Tề Mạn Linh, người duy nhất vẫn chưa nói gì. Cô im lặng nhìn sang mọi người.

Tề Mạn Linh nãy giờ ngồi trầm mặc, đôi mắt như chứa băng, toát lên nét sắc lạnh mà cũng đầy quyến rũ. Nhận thấy mọi người đang chú ý, cô khẽ nhướn mày, vẻ mặt lạnh lùng đổi ranh ma, khóe môi thoáng nhếch lên một nụ cười tinh nghịch: “Chuyện gì? Tớ biết tớ đẹp rồi, đừng nhìn nhiều quá, mòn nhan sắc của tớ thì tội nghiệp tớ đấy.”

Mùa hạ tình đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ