Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày còn dịu nhẹ trải dài khắp khu huấn luyện rộng rãi với nền cỏ xanh mướt, bao bọc xung quang là bạt ngàn rừng thông thuộc sở hữu của Lam Bang, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Gia đình Lam Tư đã có mặt đầy đủ, mỗi người đứng mỗi bên khởi động cơ thể cho cuộc đấu chuẩn bị diễn ra.
Lam Cảnh Thần - con trai đầu của Lam Tư vươn vai hít một hơi sâu, quay sang ba:
“Sao bên nhà dì Ly Tâm chưa thấy ai đến, ba có hẹn đúng ngày không vậy?”
“Tiểu tử thúi, con đang nghi ngờ đầu óc minh mẫn của ba à?” Lam Tư ngồi tựa lưng trên chiếc ghế được đặt trong trại, liếc mắt sang đứa con trai “ngoan” của mình.
“Ý của anh hai là sợ nhà bên kia nghe nhầm cuối tuần sau thôi, không phải chê gì ba đâu.” Lam Nhiên đang khởi động cổ, nhanh chóng lên tiếng nói đỡ cho Hai Thần.
“Con đừng có mà nói đỡ cho anh hai con.” Lam Tư cười khinh khỉnh, nhấp ngụm rượu vang trên bàn. Bỗng, ly rượu trên tay hắn bị lấy đi một cách chừng hẫng, Lam Tư quay sang thì thấy con gái cưng của mình - Lam Tịnh Dao.
Hắn lại sắp bị con gái càu nhàu rồi. Y như rằng.
“Ba à, mới sáng sớm, ba không thể uống thứ gì tốt cho sức khỏe hơn sao? Ba cứ thế này thì con sẽ nói mẹ khóa hầm rượu của ba lại đó.”
Lam Tư thở dài: “Con gái ngoan, hiếm khi có được một buổi đông vui như thế này, con cũng đừng quá khắt khe với ba như vậy chứ.”
Không để ý đến lời biện minh của ba, Lam Tịnh Dao quay sang đám người của Lam Tư đang đứng bên cạnh: “Đổi sang nước ép trái cây đi.”
Lam Tư lực bất tòng tâm, chỉ phẩy phẩy tay ra hiệu cho người làm theo lời con gái.
“Mẹ con đâu rồi?”
Lam Tịnh Dao cúi người, vừa sửa giày vừa trả lời: “Hình như đang chuẩn bị trên phòng.”
Lam Tư chậc lưỡi, lắc đầu: “Buổi đấu của đám trẻ chứ có phải của mấy người trưởng bối đâu mà mẹ con chuẩn bị làm gì.”
Không gian tĩnh lặng yên bình của buổi sáng bỗng bị phá tan bởi tiếng động cơ của những chiếc trực thăng. Từ xa, giữa ánh sáng mờ ảo, bảy chiếc trực thăng, sáu chiếc màu đen và một chiếc trắng sáng bóng, đang hướng đến họ.
Khi trực thăng hạ độ cao, cảnh vật xung quanh khu đất trống như muốn bị thổi bay đi bởi lực gió của cánh quạt. Lam Tư đứng chắn trước Lam Tịnh Dao, tay đưa lên chắn gió thổi vào mắt.
Cửa hai chiếc trực thăng đầu tiên mở ra, một làn gió nhẹ thổi tới, mang theo mùi hương trong lành của buổi sớm. Tề Mặc, như thường lệ, vận trên mình bộ vest tối màu đầy uy quyền, bước xuống với những bước chân trầm ổn nhưng đầy uy nghiêm. Hắn quay về phía sau, dịu dàng đỡ Mộc Ly Tâm, người mặc bộ trang phục nhẹ nhàng nhưng gọn gàng, mái tóc dài buộc cao, rất có tinh thần cho buổi đấu hôm nay. Bên kia, Jiaowen với điệu bộ ngả ngớn cũng bước xuống, hít một hơi tận hưởng không khí trong lành. Những chiếc trực thăng còn lại là Hồng Ưng, Hắc Ưng, Lập Hộ, Phong Vân William và người của Tề gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ tình đầu
أدب الهواة"Mùa Hạ Tình Đầu" nói về cuộc sống hàng ngày của thế hệ đời sau trong vũ trụ tiểu thuyết Đạo Tình