Nơi gò đất cao, cuối cùng Tề Du cũng đã tìm ra 'cấm địa' của đội Lam quân. Cô đứng một mình đối diện với Lam Nhiên cùng hai thuộc hạ của anh. Không khí quanh cô như căng ra, ánh mắt Tề Du sắc bén. Trong tay cô, khẩu Beretta 92 đã nạp sẵn đạn cao su cùng khẩu súng điện nhỏ gọn bên hông sẵn sàng chờ lệnh.
Lam Nhiên nhếch môi, một chút kiêu ngạo xen lẫn thách thức hiện rõ trên gương mặt anh. Anh biết rằng Tề Du là một đối thủ không dễ xơi, nhưng với hai người thuộc hạ bên cạnh, anh tự tin có thể ngăn cô lại.
"Hình như đây là lần đầu tiên anh được thấy Tề Du ra trận đấy, nhưng không phải vì thế mà anh sẽ nhẹ tay với em." Lam Nhiên cười nhạt, tay giơ lên ra hiệu cho hai thuộc hạ tiến lên.
Tề Du không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng quét qua Lam Nhiên và thuộc hạ của anh. Cô đột ngột nâng súng, khẩu Beretta 92 kịp nhả ra một viên đạn cao su hướng thẳng vào một tên thuộc hạ đang xông tới. Viên đạn cao su mạnh mẽ ghim vào ngực hắn, làm hắn khựng lại, lảo đảo ngã xuống đất với một tiếng hét đau đớn.
Ngay sau đó, không chút chần chừ, Tề Du lách người sang bên, khẩu súng điện chớp nhoáng xuất hiện trong tay cô như một ảo ảnh. Cô lao đến với tốc độ không tưởng, áp sát tên thuộc hạ còn lại, kích hoạt súng điện ngay khi đến gần hắn. Âm thanh chói tai vang lên, cơ thể hắn co rút, mắt trợn trừng rồi đổ sụp xuống đất, bất lực.
Chỉ còn lại Lam Nhiên.
Anh ta nhíu mày, một tia nghi ngờ thoáng qua. Có vẻ Tề Du đúng như Hai Thần nói, cô hoàn toàn không phải là cô nhóc lề mề mà nhiều người tưởng.
"Ra tay ác thế." Lam Nhiên hạ giọng, gương mặt trở nên lạnh lùng hơn, ánh mắt sẵn sàng chiến đấu hết mình.
Tề Du đáp lại bằng một nụ cười sắc lạnh, đầy thách thức. Không còn che giấu sự nghiêm túc trong ánh mắt, cô giơ súng Beretta lên, lần này là nhắm thẳng vào Lam Nhiên. Anh nhanh chóng nghiêng người né tránh, nhưng Tề Du đã nhanh hơn, đuổi theo từng bước. Tiếng súng vang lên từng hồi, viên đạn cao su thứ hai sượt qua vai anh, để lại một cơn đau buốt và dấu đỏ ửng.
Không để Lam Nhiên có thời gian phản công, Tề Du lao tới gần hơn, chuyển động cơ thể linh hoạt như một vũ điệu nhẹ nhàng nhưng muốn lấy mạng người khác. Cô xoay người, cúi thấp người xuống, sử dụng chân đạp vào đầu gối Lam Nhiên, khiến anh phải lui lại.
Lam Nhiên nghiến răng, dồn toàn bộ sức mạnh để giữ thăng bằng, đồng thời nhanh chóng xoay người phản công. Anh vung tay nhắm vào vai Tề Du, nhưng cô đã nhanh chóng cúi người né tránh, rồi bất ngờ vươn tay cầm súng điện, dí sát vào phần sườn của anh.
Dòng điện phóng ra mạnh mẽ, khiến cơ thể Lam Nhiên bị tác động ngay tức khắc, cơn đau lan tỏa khiến anh mất dần sức lực. Lam Nhiên gục xuống, đôi mắt đầy tức giận nhưng không thể đứng vững.
Tề Du đứng thẳng dậy, ngửa mặt lên trời thở ra một hơi. Cô nhìn xuống người Lam Nhiên đang bất lực dưới chân mình, nâng súng lên, nhắm thẳng vào anh ta rồi nở nụ cười có phần đáng sợ.
"Tha cho anh đó."
Tề Du bước qua anh, ánh mắt không chút lưu tình, thản nhiên tiến đến lá cờ Lam quân phía sau.
"Chiếu tướng," Tề Mặc điềm đạm tuyên bố, giọng nói như tiếng trống vang dội giữa khoảng sân rộng lớn. Ngay khi lời vừa dứt, thì có tiếng báo từ xa.
"Đội Hồng quân đã cướp được cờ, chiến thắng toàn trận."
Lam Tư ngắm nhìn bàn cờ một hồi lâu rồi bật cười, thản nhiên nâng tay đầu hàng. "Không hổ là Tề Mặc, nước đi của anh quả là sắc bén."
"Lam Tư, nước cờ của anh, xem ra vẫn còn thiếu một bước."
Lam Tư thở dài, vẻ mặt pha chút nuối tiếc, nhưng rồi bật cười thoải mái. "Xem ra không chỉ trên bàn cờ, mà cả đội của anh cũng giành phần thắng."
_____
Sau khi tập trung lại, trên thân ai nấy đều không ít vết thương. Tề Thiên Vũ thì bị một vết xước ngoài da trên mặt, nhưng không đáng quan ngại.
"Tiểu Du! Không ai đánh con chứ?" Jiaowen vừa thấy Tề Du thì kéo cô lại, xoay cô trước sau để xem trên người có vết thương gì không. Ngoài một vài vết bùn đất dính trên người ra thì cô không bị xây xác gì mấy.
"Ai mà đánh được em ấy, em ấy đánh người khác thì có." Lam Nhiên được Lam Cảnh Thần dìu về trại, bức xúc chỉ về phía Tề Du: "Người gì có chút xíu mà ra tay ác dã man, không nể tình anh em gì cả."
"Chính anh bảo không nương tay mà?" Tề Du nhận khăn ướt từ người làm, vừa lau mặt vừa phản bác.
"Sao em thật thà vậy? Anh nói vậy em cũng tin hả? Ây da" Lam Nhiên nhăn mặt vì đau.
"Anh đã nói em đừng xem nhẹ Tiểu Du mà." Lam Cảnh Thần liếc nhìn Tề Du đang bình thản lau tay. "Hiện thân rõ nhất của chú Tề là Tề Du đó."
Lam Tư lắc đầu ngao ngán, nhìn từ xa, Lam Tịch Dao một thân đầy bùn thì giật mình chạy đến.
"Bảo bối, sông suối con không tắm mà đi tắm bùn thế này?"
Lam Tịch Dao cười bất lực: "Bé Du tắm cho con đó."
"Tiểu Du! nhóc chơi như vậy là không đẹp rồi." Lam Tư quay người nhìn về phía trại, nói lớn.
Tề Thiên Vũ sau khi được Lập Hộ sát trùng và dán băng cá nhân thì cũng lên tiếng:
"Sân chơi không có luật thì không nên bàn cách chơi mà nên bàn thắng bại mới đúng chú Lam Tư."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ tình đầu
Fanfiction"Mùa Hạ Tình Đầu" nói về cuộc sống hàng ngày của thế hệ đời sau trong vũ trụ tiểu thuyết Đạo Tình