Chương V. Berlin (1)

202 7 0
                                    

Dưới ánh đèn vàng ấm hắt dọc dãy hành lang lạnh lẽo của phủ Thủ tướng Đức, từng bước chân nặng nề nhưng quyền uy của Thạch Mạc Hy vang lên đều đặn, mạnh mẽ. Gương mặt lão, từng đường nét sắc bén thể hiện uy nghiêm của một Thủ tướng quyền lực, càng toát lên vẻ lạnh lùng khắc nghiệt. Phía sau là trợ lý họ Lâm, cậu cúi đầu cung kính, bước chân theo sau không dám vội vã hơn một nhịp so với Thạch Mạc Hy.

Trợ lý họ Lâm khẽ lên tiếng, giọng nói không khỏi có chút dè dặt: "Thưa Thủ tướng, có một người tự nhận là thương nhân họ Tề vừa đến."

Nghe vậy, Thạch Mạc Hy thoáng khựng lại, khóe môi lão cong lên một nụ cười trào phúng,

“Thương nhân họ Tề? Một thương nhân mà cũng đến được tận phủ Thủ tướng, xem ra cũng có bản lĩnh nhỉ.”

Lão lạnh lùng lẩm bẩm, tiếp tục bước chân tự tin về phía phòng làm việc của mình, nơi vốn là lãnh địa tuyệt đối của lão – một trong những người quyền lực nhất Liên bang Cộng hòa Đức. Trong thâm tâm, lão thầm nghĩ có lẽ kẻ đến chỉ là hạng doanh nhân bỏ vài đồng bạc để được vào phủ Thủ tướng, chắc đến để nhờ lão hỗ trợ đây mà. Ông đẩy mạnh cánh cửa phòng làm việc, bước vào, định bụng sẽ cho vị khách này thấy rõ ranh giới giữa kẻ dưới và người đứng trên.

Thế nhưng, khi cánh cửa vừa mở ra, một hình ảnh đối lập hoàn toàn với sự trịnh trọng thường ngày của nơi đây đập vào mắt Thạch Mạc Hy. Giữa căn phòng rộng lớn với nội thất mang phong cách cổ điển uy nghi, Tề Thiên Vũ ngồi chễm chệ trên chiếc ghế da lớn tại vị trí trung tâm, tay cầm chiếc bút máy đắt tiền, ánh mắt mải mê ngắm nghía như thể đây chỉ là một món đồ chơi thú vị. Ánh sáng từ chiếc đèn pha lê treo cao rọi xuống khuôn mặt hoàn mỹ của Tề Thiên Vũ, ánh mắt sâu thẳm tựa hồ đáy biển không chút gợn sóng. Tư thái của Tề Thiên Vũ ngạo nghễ mà ung dung, như thể đây không phải là phủ Thủ tướng mà chỉ là một chốn dạo chơi để giết thời gian.

Mặc dù biết chủ nhân của căn phòng đã xuất hiện, Tề Thiên Vũ dường như chẳng hề để tâm. Đôi mắt anh vẫn chăm chú ngắm nghía từng đường nét tinh xảo của chiếc bút máy trong tay, bàn tay thon dài chậm rãi xoay bút một cách điệu nghệ. Sự hiện diện của Thạch Mạc Hy chẳng khác nào một cơn gió thoảng qua, không đáng để đại thiếu gia Tề gia anh phải chú ý đến.

Thạch Mạc Hy chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi sầm mặt, đôi lông mày dày rậm nhíu lại đầy bực dọc. Sự xuất hiện ngông cuồng của Tề Thiên Vũ tựa như một cái tát thẳng vào mặt lão, một lời khiêu khích không chút kiêng nể. Không kìm được nữa, lão cất giọng trầm đục, mang theo cả sự giận dữ lẫn cảnh cáo mà nhấn mạnh từng chữ:

“Cậu Tề!”

Tiếng gọi của Thạch Mạc Hy vang lên, khô khốc và lạnh lùng, như muốn cảnh cáo sự ngông nghênh của kẻ ngồi trước mặt. Nhưng Tề Thiên Vũ, chẳng mảy may nhướng mắt, đôi môi hơi cong thành một nụ cười khẽ đầy thách thức. Anh tiếp tục xoay nhẹ chiếc bút máy, đôi mắt hờ hững lướt qua từng hoa văn trên thân bút, giống như mọi thứ trong căn phòng này đều nằm dưới sự kiểm soát của anh, ngay cả vị Thủ tướng của nước Đức.

Một lúc sau, Tề Thiên Vũ mới ngừng tay, đôi mắt đen sắc lạnh chậm rãi dời từ chiếc bút máy lên nhìn thẳng vào Thạch Mạc Hy. Ánh mắt anh tràn ngập vẻ khinh thường lẫn thờ ơ, đánh giá một con mồi mà mình đã nắm chắc trong tay. Khoảnh khắc đối mặt ấy, căn phòng như trở nên ngột ngạt hơn, dòng khí lạnh lẽo từ ánh mắt anh khiến Thạch Mạc Hy không khỏi cứng đờ, bàn tay siết chặt lại.

Bỏ chiếc bút máy xuống bàn, Tề Thiên Vũ nhếch môi cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy thâm hiểm.

“Ngồi đi, ngài Thủ tướng” anh nói với giọng trầm nhưng lạnh lẽo, không phải như một lời đề nghị mà giống mệnh lệnh hơn.

Sắc mặt Thạch Mạc Hy càng đen hơn, nhưng không thể hiện bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào. Lão nén giận, ngồi xuống chiếc bành lớn được đặt giữa phòng, ánh mắt chứa đầy phẫn nộ,

“Cậu Tề, tôi không có nhiều thời gian để đùa giỡn với cậu. Vào thẳng vấn đề đi,” giọng lão cất lên.

“Ngài Thạch,” anh đặt chiếc bút máy xuống bàn, ngả người ra sau, cánh tay chống lên tay ghế, ngón tay gõ thành từng nhịp, nhìn lão thủ tướng với vẻ điềm nhiên, “nghe nói ông vừa cung cấp một lô hàng đến khu vực Bắc Phi? Nghe nói loại vũ khí này rất… đặc biệt nhỉ?”

Nghe câu hỏi thẳng thừng, Thạch Mạc Hy thoáng chấn động, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Đề cập đến lô hàng bí mật đó nghĩa là Tề Thiên Vũ đã biết rõ các đường dây ngầm của mình. Sự hoảng hốt không lộ rõ trên mặt nhưng sâu trong lòng, lão đã cảm thấy lo ngại. Lão từng nghĩ đường dây buôn bán vũ khí của mình được che giấu hoàn hảo, nhưng giờ đây, tất cả bí mật ấy dường như đều nằm trong tay kẻ trước mặt.

“Cậu Tề, cậu đang nói gì vậy? Tôi nào có liên quan đến vũ khí gì đâu,” Thạch Mạc Hy cười nhạt, cố gắng lấp liếm, nhưng ánh mắt đầy dè chừng.

Trong lòng lão bỗng dậy lên một nỗi lo ngại. Những năm qua, lão lặng lẽ xây dựng một mạng lưới buôn bán vũ khí quốc tế, tận dụng vỏ bọc Thủ tướng để che giấu mọi dấu vết. Nhưng hôm nay, cái tên họ Tề này, từng chi tiết trong câu nói của hắn, như thể hắn đã nhìn thấu tất cả.

Tề Thiên Vũ nhìn thẳng vào mắt Thạch Mạc Hy, anh ta không vội vã, chỉ nhếch môi cười mỉa mai.

“Ông Thạch, ông không cần giả vờ giả vịt làm gì. Nếu đã có gan đặt điều kiện với Tề gia, vậy cũng nên đích thân bàn bạc với tôi, thay vì dùng những tay trung gian rẻ tiền.”

Lúc này, Thạch Mạc Hy mới hiểu rằng người thanh niên trước mặt chính là đại thiếu gia của Tề gia. Trước đây, ông từng nghe loáng thoáng về Tề gia khi xây dựng đường dây buôn bán vũ khí, nhưng nghĩ rằng đó chỉ là một gia tộc hắc bang bình thường, có lẽ có thể thương lượng chia khu vực, đôi bên cùng có lợi. Nào ngờ đối phương lại có thể tra ra cả lai lịch của lão, xem ra lão đã đụng phải một nhân vật không tầm thường rồi.

Với những suy nghĩ như vậy, bản thân Thạch Mạc Hy cũng nào có biết, con đường lão muốn làm giàu vốn dĩ từ xưa đến nay đã nằm dưới sự kiểm soát bởi Tề gia. Sau này nếu cho cơ hội làm lại, lão chắc chắn sẽ không đưa ra suy nghĩ hồ đồ này.

Tề Thiên Vũ nhìn lão già trước mặt, thật sự mà nói, lão chẳng đáng để anh ra mặt, chưa nói đến việc chen ngang đường làm ăn của Tề gia, lão còn dám tự coi mình là vua mà ra điều kiện và chia lãnh thổ buôn bán với Tề gia. Lần gặp mặt này là vì tò mò, Tề Thiên Vũ muốn biết hình thù của người ngang nhiên đặt điều kiện với anh. Dù sao những thứ vô giá chi bảo trên đời này Tề Thiên Vũ anh cũng nhìn đến chán rồi rồi. Đến cả thứ như cổ vật bồi táng ở các lăng mộ hoàng gia, nhà anh cũng chẳng thiếu. Nên khi nghe lời điều kiện của lão già này, anh không kiềm được hứng thú mà muốn gặp mặt thử một lần khi lão còn sống.

Mùa hạ tình đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ