14

19 2 0
                                    

đưa nó đi chơi xong cũng là lúc hắn bị công việc bao lấy không ngừng,nó cứ thế dồn hắn khiến cho hắn mệt mỏi như sắp ngất,hắn vùi đầu công việc giải quyết cho xong nhưng nó như không đáy vậy làm mãi không thấy xong.

hắn đang mệt mỏi thì nó lại điện đến bực bội lại càng thêm bực,hắn không để ý đến tên ai trong máy mà bắt lên nghe,nó còn chưa kịp nói thì đã bị hắn quát lớn.

"điện cái gì , tôi đang mệt muốn chết đây này"

"..."

"ai mà không trả lời vậy hả ?"

"xin lỗi làm phiền anh rồi"

hắn nghe giong nó liền tỉnh táo lại nhưng nó đã cúp máy mất rồi,mẹ kiếp nó lại bị hắn làm tổn thương nữa thật đáng chết mà,hắn lo lắng gọi lại cho nhưng nó không thèm bắt máy dù chỉ là một cuộc,hắn cắn móng tay vì lo lắng sợ nó sẽ có chuyện gì đó,andree đứng dậy khoác áo vest vào người mà trở về nhà.

ờ nó cũng không biết nói gì hơn nữa nó cũng thông cảm cho hắn chứ không đau lòng gì,dù gì nó cũng đã quen với việc bị chửi rồi,gọi cái đó là nặng lời sao nó không nghĩ thế,vì lúc nhỏ nó còn bị nói hơn như thế nữa cơ mà,nó ngồi ngoài sân nhìn đăm chiêu về dàn bông hoa hồng nở rộ,lúc đó nếu như nó không gọi hắn thì đã không bị nói như thế rồi nhỉ,nó bật cười không thể khóc nổi nữa.

bao thanh thien đã đăng một ảnh

"cái tôi của anh còn lớn hơn cả tiếng khóc nấc của em"anh bui , karik và 500 lượt thích xem tất cả bình luận

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"cái tôi của anh còn lớn hơn cả tiếng khóc nấc của em"
anh bui , karik 500 lượt thích
xem tất cả bình luận

bây giờ nó không khóc vì biết rằng khóc cũng có ích lợi gì,nếu mà có khóc cũng sẽ trở nên phiền phức trong mắt hắn mà thôi,hắn về trên đường có tạt vào cửa hàng để mua ít bánh vặt để về tạ tội với nó,hắn biết là nó đang rất buồn vì mình lúc này.

hắn trở về nhà căn nhà yên ắng vô cùng khiến hắn cảm thấy ngộp thở,hắn gọi tên nó nhưng vì đang mãi mê suy nghĩ nên nó thành ra không nghe,hắn sợ nó có chuyện liền chạy đi kiếm nó khắp nhà,đến lúc thấy bóng dáng nó lấp ló ở ngoài sân thì hắn mới thở phào,hắn bước ra ngồi xuống cạnh nó,bảo giật mình vì đột nhiên có người ngồi cạnh mình,hắn ngồi đây từ khi nào.

"anh ngồi đây từ lúc nào vậy ?"

"mới vừa ngồi thôi"

"à , anh đói bụng không ? tôi đi hâm nóng lại đồ ăn cho anh nhé"

"ngồi đây với tôi đi đừng đi"-hắn níu lấy tay nó lại

"ừm"

"tôi có mua bánh cho em này , xin lỗi vì đã lớn tiếng với em , do công việc nhiều quá nên tôi mới bực bội"

"không sao , tôi không nghĩ đó là lớn tiếng gì đâu"

"..."

"tôi cũng quen rồi nên anh đừng lo"

"em mắng tôi đi bảo , đánh tôi cũng được nhưng em đừng như thế mà"

"thôi , mắng đánh anh thì anh càng mệt thêm ấy"

"..."

"tôi quen rồi tại lúc nhỏ cũng hay bị mắng nên giờ cảm thấy bình thường à"

tại sao nó lại hiểu chuyện đến mức như thế chứ khiến lòng hắn đau đớn như bị ai đó xé toạt ra vậy,hắn đưa tay kéo nó ôm vào lòng mà siết chặt lại,đôi mắt hắn đã cay xè tại sao hắn lại khóc thế này chứ,hắn gồng mình mười chín năm trời ở ngoài xã hội còn chưa khóc,bị đời vùi dập không thương tiếc còn chẳng thể khóc nổi nữa thế mà giờ đây lại khóc vì nó,hay do hắn đang thương cảm cho số phận nó,bảo sờ tóc hắn nhẹ vỗ về không ngừng,hắn giờ đây như một đứa con nít khóc mãi không nguôi.

"sao anh khóc thế ? áp lực quá hả anh"

"hức ... tôi xin lỗi , xin lỗi em nhiều lắm"

"sao lại xin lỗi tôi ? anh có làm gì đâu chứ"

"xin lỗi em ... hức ... em đã khổ rồi giờ còn phải bị tôi dày vò nữa ... hức ... xin lỗi em"

"nín đi mà , anh dày vò gì tôi đâu chứ"

"hức ... tôi thương em lắm bảo ơi ... hức ... em cũng biết em là mối tình đầu của tôi mà đúng không"

"tôi biết mà"

"tôi có làm gì em buồn thì em đừng bỏ tôi nhé ... hức tôi yêu em lắm"

"tôi không bỏ anh đâu mà"

"hức ... tôi sẽ khắc phục cái tôi của mình nên em đừng buồn"

"được rồi anh nín đi , từ từ thay đổi cũng được nữa mà"

nó nâng mặt hắn lên lau đi nước mắt cho hắn đường đường là một đại ca mà lại khóc nức nở trước mặt nó như thế này sao có chút đáng yêu đấy chứ,nó bật cười khúc khích khi thấy mắt hắn sưng húp lên vì khóc nhiều.

"sao em cười chứ bộ nhìn tôi khóc em vui lắm à ?"-hắn cọ cọ má mình vào tay nó như một chú cún con

"ừa nhìn anh khóc xong hài lắm haha"

"đừng cười mà"

"haha trông đáng yêu lắm"

"đời lại đi khen người mới khóc xong đáng yêu chứ"

"có tôi khen này"

"aaa đồ đáng yêu này , yêu em chết đi được mà"

"đồ sến súa nhà anh"

"em ăn bánh đi tôi có mua bánh cho em"

"thế à mua nhiều không"-mắt nó sáng rực khi nghe thấy bánh

hắn bật cười vì độ dễ thương của nó khiến cho tim hắn mềm nhũn ra như nước,giá mà thằng nhóc này cứ như thế thì hay biết bao,nó cầm bao bánh mà hắn mua cho lựa chọn,nhìn nó lay hoay chọn không biết nên ăn cái nào trước khiến hắn càng mắc cười hơn.

"ăn thôi mà chọn lâu thế ?"

"tôi không biết ăn cái nào trước hết nhìn cái nào cũng ngon"-nó nuốt nước bọt xuống độ ngon của bánh

"thế thì em ăn cái nào cầm đầu tiên trên tay đi"

"được được tôi sẽ ăn cái đó trước"-nó gật gật đầu đồng ý

"chỉ được ăn một cái thôi đấy chừa bụng lát còn ăn cơm nữa"

"vâng vâng"

nhìn nó như hệt một đứa con nít trông cứ dễ thương như nào,thế mà ông trời lại dẫm đạp nó một cách đáng thương như thế thật là,hắn bây giờ mà không thay đổi thì có ngày mất nó như chơi.

andray ; hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ