đột nhiên hôm nay có đối tác đến nhà hắn để bàn công việc ngoài nước,nó cũng hạn chế ra đó để tránh ảnh hưởng đến công việc của hắn nó nhìn thế thôi chứ cũng biết ngoan chứ bộ nhỉ,ấy vậy mỗi lần rón rén ngang phòng khách nó thấy nồng nặc mùi thuốc lá chết tiệt thứ nó ghét nhất trên trần đời này,một nhân viên của công ty kia thấy nó liền lên tiếng hỏi hắn.
"thằng nhóc kia là ai thế ? con anh hả andree"-nó sượng người đứng bất động ở đó không dám nhúch nhích người
"à"-hắn lưỡng lự không muốn nói ra rốt cuộc cũng phải nói
"gì mới đây mà có con rồi hả ?"
"em trai tôi thôi"-hắn buộc miệng nói
"..."-nó nghe câu trả lời ấy mà đau cả lòng hoá ra trong mắt hắn nó chỉ là em trai
nó không nói gì đi thẳng lên phòng đóng nhẹ cửa lại,nó thở dài không biết nói gì nữa em trai sao thật là nực cười mà,a vĩnh lúc đó cũng khá sốc khi nghe hắn nói như thế,từ bao giờ mà nước mắt nó lại rơi thế này,nó khóc nức nở đau đến tận tâm can mà,hắn nhận ra rằng mình đã vô tình làm tổn thương nó rồi.
khi kết thúc cuộc hắn đứng dậy đi lên phòng để xem tình hình của nó như thế nào,vừa mở cửa thấy nó ngồi trên giường mặt không một động thái gì,hắn ngồi xuống giường mặt đối mặt với nó nhưng nó lại không nhìn lấy hắn dù là một cái.
"bảo ..."
"..."
"t-tôi xin lỗi"
"..."
"tôi không cố ý nói như vậy"
"tôi biết rồi"-nó lạnh lùng quá khiến hắn cảm thấy xa cách vô cùng
"em đừng giận tôi mà"
"từ bao giờ mà tôi có quyền được giận anh vậy nhỉ ?"
"..."
"tôi mệt rồi tôi muốn ngủ anh ra ngoài đi"
"..."
nó nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ cho buổi trưa,hắn biết rằng lời nói của hắn đã làm cho nó buồn hắn đứng dậy cúi người xuống hôn vào trán nó rồi rời đi,sau khi hắn đi nó mở mắt đau quá đi mất,danh phận cũng không có thì sống sao nổi đây chứ,em trai sao cái danh phận này không muốn chút nào.
cũng đúng thôi trong cái thế giới quyền rủa này thì làm sao có chuyện tình trai được chứ,vốn rằng chỉ có tình yêu nam nữ mới được công nhận thôi chứ cái chuyện tình này thì làm gì có trên trần đời này,hắn đang trong đỉnh cao của sự nghiệp thì lấy gì mà dám nói nó là người yêu hắn,em trai nghe đê tiện hèn nhát làm sao cứ như lén lút yêu nhau vậy đó,tự nhiên không muốn sống trên đời này nữa ghê.
nó nằm đó suy nghĩ nếu mình chết đi tu mười kiếp ở dưới địa ngục có khi đầu thai lên làm phụ nữ thì sao,lúc đấy nó cùng hắn đường đường chính chính công khai mà không cần phải che giấu,hắn vốn dĩ đẹp trai như thế không có vụ yêu nó thật lòng đâu,hắn chỉ coi nó như một món đồ chơi thôi đến khi chán rồi lại quăng ở một xó nào đó cũng có khi là vậy đấy,chỉ vì nó có khuôn mặt khả ái giống phụ nữ nên hắn mới đem lòng thích chứ yêu thì chưa chắc,ấy thế mà nó cứ tưởng hắn yêu nó,chỉ có nó là tự ảo tưởng mà ra.
-----
chiều
nó xuống nhà để ăn gì đó vào bụng khi xuống thì gặp hắn ngồi ở sofa đợi nó,bảo không thèm nhìn lấy hắn dù là một cái,nó đi vào bếp với khuôn mặt sưng húp có vẻ như khóc rất nhiều hắn nhìn thoáng qua thôi cũng đau lòng,hắn đứng dậy bước vào bếp nhìn nó ngồi một mình trông thương làm sao,hắn bước đến định chạm vào khuôn mặt của nó thì bị nó hất tay ra khiến hắn giật mình.
"đừng đụng vào tôi"
"..."
"..."
"tôi xin lỗi"
"đừng nói nữa , xin lỗi mãi sẽ không còn giá trị đâu"
"..."
hắn và nó không ai còn nói gì nữa lặng lẽ đến lạ thường,nó thay đổi quá khiến hắn cảm thấy xa cách nhau,giờ đây hắn muốn chạm vào nó thì không được nữa,hắn không muốn rời xa nó nhưng cũng chính vì lời nói của hắn mà đang dần đẩy nó ra xa khỏi mình,hắn nói thương nó giờ lại như vậy.
"tụi mình chia tay đi"
"e-em đang nói gì vậy ?"-hắn giật mình khi nghe nó nói ra câu nói đó
"tôi nói tụi mình chia tay đi"
"em giận tôi cũng được nhưng không được nói như thế tôi không đồng ý"
"anh muốn tôi sống với danh nghĩa là em trai của anh mãi sao ?"
"tôi không có ý như thế"
"yêu đàn ông vốn dĩ khó lắm tôi hiểu thế nên tôi mới quyết định dừng cho anh thoải mái hơn"
"tôi không đồng ý em đừng nói nữa"
"anh là đang muốn gì đây ? chia tay thì không đồng ý công khai cũng không được , rốt cuộc là anh muốn gì ở tôi chứ"
"tôi công khai em mà , bây giờ tôi công khai em ngay bây giờ"
"khỏi đi tôi không cần đâu chúng hết giá trị từ khi anh thốt ra câu nói đó rồi"
"t-tôi"
"..."
nó nhớ ra rằng mãi về sau mình sẽ không bao giờ có được danh phận với hắn,thật tình sao đau lòng ghê nhỉ,tình yêu của nó bây giờ tan tành hết rồi chán thật,vốn dĩ tình yêu là vậy luôn biết cách làm cho con người ta đau đớn mà,nó nghe tiếng lòng mình vụn vỡ ra nghe chói cả tai đau thật,đầu nó bây giờ văng vẳng câu nói đó của hắn,lúc đấy ánh mắt hắn tàn nhẫn làm sao nhìn thôi cũng đủ giết chết một ai đó,đúng rồi ánh mắt dịu dàng ngày đó không còn giành cho nó nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/347915275-288-k525048.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
andray ; hận
Fanfic"khoảng khắc con người biết đến tình yêu,lòng căm thù cũng luôn thường trực trong lòng họ"