22

75 4 0
                                    

bảo vui lắm vui vì được hắn dẫn đi biển nhưng thứ khiến nó vui hơn là cùng hắn đi dạo trên bờ biển đẹp đẽ này,biển ban đêm đẹp nhỉ không quá ồn ào như buổi sáng nhẹ nhàng khiến cho nó cảm thấy dễ thở vô cùng,hắn nắm tay tay siết chặt lại không buông,bảo như trẻ con hươ hươ chân dưới cát.

"đừng nghịch nữa lát nữa ngứa chân bây giờ"

"em chỉ nghịch một xíu thôi"

"em là không có mang dép đấy đừng nghịch cát như thế"

"em biết rồi hì"

"em đói bụng không , muốn ăn gì nào ?"

"oa ở đó có tiệm bán bánh ngọt kìa anh"-nó chỉ tay về phía tiệm bánh nhỏ ở gần trước mặt nó

"em chưa ăn gì vào bụng mà sao lại đòi ăn bánh ngọt vậy"-hắn cau có nhăn mặt khi thấy nó đòi những thứ ngược đời như thế

bảo thấy hắn không vui vẻ khi thấy nó đòi ăn bánh thay vì ăn thứ gì đó cho chắc bụng,nó không dám nhìn hắn cũng im lặng đi,có lẽ hắn giận rồi thì phải.

"thế anh muốn ăn gì ? em không biết ăn gì hết"

"..."

hắn cảm nhận giọng nó đã thay đổi đi hắn cũng không hiểu tại sao mình lại cọc cằn như thế,khi hắn đưa mắt nhìn nó thì đã thấy nét mặt nó đã rất buồn rồi.

"anh xin lỗi ..."

"h-hả có gì đâu mà xin lỗi chứ , tại em đòi ăn bánh mà"

"anh dẫn em đi mua bánh nhé"

"thôi ạ , ăn cái gì đó cho chắc bụng đi hì hì"

chuyến du lịch đang vui mà tại sao hắn lại làm phá vỡ nó như thế chứ thật đáng chết mà,nó cũng không dám đòi hỏi gì nữa nó sợ rồi,nhìn hắn như thế nó sợ mình bướng thêm một chút nữa là bị ăn đánh ngay,hắn biết nó nghĩ gì trong đầu bây giờ nó là đang sợ hắn.

andree định đưa tay chạm vào má bảo nhưng lại làm nó giật mình,nó rụt rè rút mặt lại miệng lấp bấp nói với hắn.

"em xin lỗi , anh muốn ăn gì mình đi ăn nhé em không đòi ăn bánh nữa"

"..."-hắn mím môi mẹ kiếp tất cả là lỗi của hắn

"..."

"anh xin lỗi làm em sợ rồi"-hắn xoa lấy bên má nó

"vâng"

"thành thật xin lỗi em lại đây anh ôm em"

andree kéo bảo vào lòng mình mà có chút siết chặt khiến nó có chút khó thở,nó chật vật lắm mới thở được trong lòng hắn,hắn vỗ về vào lưng nó khiến cho nó cảm thấy an tâm một chút hơn,nó vội ôm lấy tấm lưng to lớn ấy siết chặt lấy,đầu nó cọ cọ vài vào ngực hắn khiến hắn có chút nhột nhưng không cảm thấy khó chịu tí nào.

"bảo đừng buồn nhé , ban nãy anh không có ý cọc cằn gì với em đâu"

"vâng"

"em đừng suy nghĩ linh tinh rồi lại khóc anh xót lắm"

"anh coi làm là trẻ con hả"-nó phụng phịu đứng trong lòng nói với hắn

andray ; hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ