13

149 12 0
                                    

trong lúc nó ngủ ngon còn hắn thì làm việc cho xong với đối tác,bảo ngủ say không biết mình bị mớ,nó lẩm bẩm nói gì đó người thì run rẩy không ngừng,hắn đưa mắt nhìn nó cơ thể nó run lên từng chút mồ hôi đổ liên tục như mưa vậy,hắn lo lắng liền dẹp laptop sang một bên đi đến bên giường ngồi xuống,hắn sờ trán nó coi có bị sốt không,nó thều thào nói tay thì siết chặt lấy chăn không buông.

"hức ... đừng đi mà"

"..."

"đừng bỏ tôi mà ở đây đáng sợ quá"

"..."

"andree ... hức ... tôi sợ bóng tối ... hức ... anh cứu tôi với"

"em là đang gặp ác mộng sao ?"

"hức ... sao anh bỏ tôi đi vậy ... tôi đã rất hiểu chuyện rồi mà ... hức"-nó bật khóc khi gặp phải ác mộng như thế

hắn lung lay người nó gọi tên nó thật nhiều để cho nó tỉnh giấc,nó vì bị gọi tên liền mở mắt trán đã đổ mồ hôi rất nhiều,nước mắt đã lắm lem hết cả mặt,hắn đỡ nó ngồi dậy xoa xoa lấy lưng nó.

"em gặp ác mộng sao ?"

"ừm , đáng sợ lắm"

"em mơ gì mà gọi tên tôi thế ?"

"tôi thấy anh bỏ tôi đi trong một ngôi nhà tối mù mịt , tôi còn thấy anh cười khinh bỉ tôi nữa"

"thật là quá đáng mà , sao em có thể mơ tôi là người như thế chứ"-hắn bẹo lấy hai bên má nó kéo kéo vài cái

bảo vì bẹo má mà nói không nên lời nào đó ra hồn,hắn buông hai má nó ra kéo khuôn mặt nó lại hôn vào môi nó một cái rõ andree thương nó còn không hết thì lấy cớ gì mà bỏ nó đi chứ.

"em bị stress rồi ngày mai tôi đưa em ra ngoài chơi nhé"

"n-nhưng còn công việc của anh thì sao chứ"

"tôi là đại ca chủ tịch thì muốn nghỉ giờ nào mà chả được chứ"

"..."

"ngày mai em muốn đi đâu tôi sẽ đưa em đi"

"tôi muốn đi công viên có được không ?"

"được chứ"-hắn xoa lấy tóc nó

"cảm ơn anh"

"cần gì phải cảm ơn chứ , nào giờ em nằm xuống ngủ đi có tôi ở cạnh rồi sẽ không gặp ác mộng nữa đâu"

"anh hứa là ngồi ở đây nhé đừng đi đâu có được không ?"

"ừ được rồi , em đợi tôi đi lấy laptop lại cái nhé"

"ừm"

hắn đứng dậy đi đến bàn lấy chiếc laptop còn đang làm dang dở của mình sau đó đi lại leo hẵn lên giường ngồi.

"em nằm xuống giường ngủ đi nhé , tôi làm việc xong sẽ ngủ ngay"

"vâng , anh ngủ sớm đi nhé đừng thức khuya quá"

"được rồi"

nó nằm xuống giường ôm lấy eo hắn mắt nhắm mắt mở nhíu lại vào nhau rồi ngủ đi,hắn kéo chăn lên cho nó,tay vừa vỗ về vào lưng nó tay thì bấm gõ bàn phím lạch cạch,từ lúc hắn ngồi cạnh nó thì nó không còn mơ thấy ác mộng nữa,hắn không thấy nó thều thào hay khóc nức nở thay vào đó ngủ rất ngon,quả thật hắn ngồi cạnh rất hiệu quả nhỉ.

andray ; hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ