hắn vì giải quyết công việc mà quên mất việc phải dặn a vĩnh nấu gì đó cho nó ăn,khi hắn giải quyết xong mới sực nhớ ra nó chưa ăn gì liền lật đật đứng dậy đi về ngay,hắn lập tức gọi điện cho nó nhưng gọi mấy cuộc vẫn không thấy nó bắt máy,lòng hắn bồn chồn lo lắng vì nó không chịu nghe,hắn ngồi vào xe kêu a nghị về nhà ngay lập tức.
bảo ngồi trên sofa đợi hắn về nấu ăn cho nó ăn nhưng mà lâu quá đi mất,nó ngồi một góc có vẻ như sợ lắm,hắn bỏ rơi nó rồi sao tại sao không cho nó ăn chứ hay là nó làm gì hắn giận nên mới phạt nó như vậy,nó thút thít trong bóng tối vì sợ,nó biết mình sai rồi sau này sẽ không đòi hỏi gì đâu mà.
hắn về đến nhà nhanh chóng xuống xe chạy vào nhà để tìm nó,hắn đẩy cửa ra ánh sáng chiếu rọi vào nơi nó ngồi,andree thấy nó nép mình vào một góc ở sofa trông đáng thương làm sao.
andree chạy đến ngồi chồm hổm xuống trước mặt nó,hắn nghe được tiếng nó thút thít chắc là nó hoảng lắm.
"bảo , nhìn tôi này"
"hức ... tôi sai rồi anh đừng như thế mà"
"em không sai mà , nào nhìn tôi đi"-hắn gỡ tay nó xuống khỏi mặt nó
"hức ... hức ... tôi sai rồi ... hức ... anh đừng bỏ đói tôi ... hức ... tôi sợ lắm"
"chết tiệt , tôi xin lỗi là lỗi của tôi em đừng khóc mà ha"
"hức"
"bảo ngoan mà , em nín nhé ngoan ngoan"-hắn ngồi cạnh nó sau đó đặt nó ngồi lên đùi mình
bảo gục đầu vào vai hắn mà thút thít không ngừng,hắn vỗ về vào lưng nó ra sức dỗ dành không để nó khóc nữa,vì hắn lo việc ở công ty mà quên mất việc ăn uống của nó thật là đáng chết mà,hắn nhẹ nhàng hôn lên vành tai nó yêu chiều dỗ em người yêu của mình.
"nào , đừng khóc nữa lát nữa em ngất cho mà coi"
"hức ... ưm"
"ngưng khóc đi tôi sẽ mua bánh cho em ăn nhé"
"có thật không ?"
"thật , với điều kiện là em phải nín không được khóc nữa"
"ưm tôi nín rồi"-nó ngồi dậy lau lau nước mắt của mình
"giỏi lắm"-hắn phì cười vì hành động đáng yêu của nó
"..."
"xin lỗi em vì lo giải quyết công việc nên tôi quên bẻn mất việc ăn uống của em"-hắn đưa tay xoa lấy mặt nó
"không sao"
"chắc em sợ lắm nhỉ , xin lỗi em nhiều"
"anh đừng bỏ tôi là được rồi hì hì"
"..."-hắn nhìn nó ngây ngô như thế có chút đau lòng
"t-tôi đói rồi"
"vậy ta đi ăn nhé ?"
"vâng"
"em muốn ăn gì ?"
"tôi muốn ăn gà có được không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
andray ; hận
Fanfiction"khoảng khắc con người biết đến tình yêu,lòng căm thù cũng luôn thường trực trong lòng họ"