05

323 37 6
                                    

andree vẫn nằm đó ngủ sâu không có chút động tĩnh nào gọi là dậy cả,bảo thở dài đi tới đi lui trông hắn dậy,bây giờ nó cũng không có ý định trốn về nước nữa,đợi khi vết thương của hắn lành thì bảo sẽ tính đến chuyện về nước.

bảo ngồi xuống mép giường cạnh hắn,nó đưa mắt nhìn khuôn mặt khi ngủ của người này cũng vô cùng đẹp,đường nét hài hoà cùng với nước da hơi ngâm,nếu mà với khuôn mặt này thì có thể đi làm ca sĩ mà nhỉ,nhìn hắn cũng chất chơi ra dáng mấy người có tiền lắm,chẳng hiểu vì sao hắn lại vướng mình vào công việc này,bảo nó lo nghĩ ngợi không biết andree đã tỉnh từ khi nào,hắn nằm đó nhìn nó mải mê suy nghĩ không biết là vì chuyện gì,andree liền nhăn mặt lại đang cố đọc ý trên mặt nó,nhưng mà không thành rồi vì hắn có phải là thánh đâu mà nhìn là ra.

andree cử động lấy tay mình khều vào đôi tay trắng nõn của người trước mặt,bảo liền nhột thoát khỏi ra những hàng tá suy nghĩ mình đặt ra,nó đưa mắt nhìn hắn rồi lại bật cười trong vô thức khi thấy hắn tỉnh.

"có chuyện gì vui hả ?"

"nhìn môi anh nhợt nhạt trong hài vãi"

"thế đừng cười nữa mà hôn tôi một cái lấy lại sức đi"

"đồ điên , mới tỉnh lại đừng có mà ghẹo người khác"

"nói thiệt đó chỉ cần hôn một cái thôi là khỏe lại ngay"

bảo nó ngố thật hắn nói giỡn,vậy mà nó cũng tin người,nếu mà hôn andree khỏe lại được thì nó cũng nguyện hôn,nó cúi thấp người áp lên môi hắn một nụ hôn,đôi mắt hắn tròn xoe trong vô thức,người trước mặt chủ động hôn hắn.

nó rời khỏi môi hắn thấy mặt hắn cứng đờ trông như xác chết,điều đó khiến cho bảo nó càng sợ hơn,nó cầm cổ tay hắn mà lung lay vài cái.

"này anh có bị làm sao không vậy ? đừng làm tôi sợ"

"hả ... à tôi không sao , tôi khỏe lại rồi"

"thiệt là khỏe không sao tôi thấy anh mồm điêu quá"

"điêu gì cơ chứ"-hắn cố gắng ngồi dậy

thấy hắn khó khăn trong việc ngồi dậy bảo liền đỡ cho hắn,andree ngồi tựa lưng vào thanh giường mặt thì nhăn nhó khó chịu,có vẻ như động đến vết thương ngay bụng,nhìn hắn chật vật như thế tự nhiên bảo nó thấy thương.

"anh đau hả ?"

"ừ có một chút"

"sao hồi nãy la khỏe rồi ?"

"..."

"đồ cái mồm điêu"

"thôi mà , đừng bắt nạt người bệnh như thế chứ"

nghe hắn nói thế bảo mới ngậm chiếc miệng hỗn của mình lại,dù gì hắn cũng là bệnh nhân cũng không thể trách hắn được.

"đã ăn gì chưa ?"-hắn hỏi thằng nhóc ngố trước mặt mình

"đương nhiên là ăn rồi"

"giỏi"

"anh muốn ăn gì không ?"

"chắc là ăn một miếng gì đó vào bụng thôi"

"ăn cháo nhé"

"cũng được"

"vậy để tôi đi nấu , anh đợi xíu nhé"

"thôi kêu người nấu đi đừng đụng tay vào , coi chừng phỏng tay đó"

"thôi đi , làm như tôi hậu đậu lắm vậy"

"chứ không phải như thế sao haha"

"cái đồ đần này , hừ"-nó liếc người kia một cái sau đó đứng dậy

bảo nhìn thấy hắn mỉm cười với mình,một nụ cười nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp của hắn,nhờ nụ cười của hắn làm trái tim bảo nó điêu đứng,nó không nhịn được mà đi ra khỏi phòng lẹ.

khi cánh cửa vừa đóng lại mặt hắn liền trầm xuống,tay bất chợt chạm vào phần vết thương của mình,hắn bất cẩn quá nên mới để mình bị thương như thế,đêm qua lại còn để bảo bắt gặp nữa chứ,chắc đêm qua bảo hốt hoảng lắm chứ đùa gì.

sao này hắn phải cẩn thận hơn mới được nhỡ như làm bảo sợ thì phải làm sao,lúc đó nó sẽ cách xa hắn hàng trăm mét mất,hắn không muốn nhìn người mình thương lạnh lùng như thế đâu.

tầm mười lăm phút sau thì bát cháo thơm nóng hôi hồi được bảo đem vào phòng,hắn nhìn người trước mặt nhẹ nhàng thổi từng muỗng cháo để đút cho mình ăn,cứ như mình là một đứa con nít lên năm vậy ấy,hắn bật cười trông lạ lùng làm sao.

"sao lại cười"-bảo nó khó hiểu hỏi hắn

"tôi bị đau ngay bụng chứ có bị liệt tay đâu mà em phải đút tôi thế"

"thế thì tự cầm mà ăn đi"-bảo nó dở chứng cọc lốc lên

"thế em đưa đây để tôi cầm"

đột nhiên bảo nó im lặng đi khi mình lớn tiếng với hắn,nó không cố ý làm như thế đâu,bảo nhìn hắn vẻ mặt hắn thay đổi đi,andree ăn từng muỗng cháo với nét mặt điềm đạm.

"xin lỗi ... tôi không cố ý đâu"

"hửm ? sao lại xin lỗi"

"lúc nãy tôi lỡ quá lời"

"tôi không quan tâm đâu mà haha"

"anh đừng buồn nha , đưa đây để tôi đút anh ăn"

"tôi tự ăn được rồi"-hắn cười gượng

nó biết hắn buồn rồi nhưng hắn lại không tức giận với nó,hắn biết mình không có tư cách gì để giận vì giờ hai người chưa là gì của nhau hết,nên hắn cũng biết giới hạn của mình nên cứ bình thường với bảo thôi,hắn cũng không muốn tâm trạng nó tệ theo mình,hắn ăn xong bát cháo nhẹ nhàng nói với nó.

"nhờ em đem xuống nhà giúp tôi nhé"

"..."

"đừng rửa kêu đàn em tôi rửa đi"

"để tôi rửa cho"

"thôi lại phiền em , cảm ơn vì bữa ăn nhé nó ngon lắm"

"không có gì"

"ừm , có gì em ở dưới phòng khách đọc truyện đi nhé tôi ngủ một xíu"

"được rồi"

hắn cố đặt lưng mình xuống giường xoay mặt mình qua bức tường,chăn thì kéo lên cố ngủ một giấc,bảo nhìn hắn rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa thật nhẹ nhàng để hắn ngủ,nó tự trách mình vì sao lại có hành động ngu ngốc như thế.

có lẽ hắn không nên quá suy nghĩ nhiều vì sẽ làm bảo lo lắng hơn,cho dù nó có làm tổn thương hắn đi nữa,thì hắn phải thật bình thường như không có gì,chỉ vì không muốn nó rời đi khỏi mình,nếu như bảo có tình cảm với hắn thì cho dù có dập đầu đi nữa thì hắn cũng sẽ làm.

andray ; hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ