hắn cùng nó trải qua những cuộc hẹn hò mà nó chưa từng có được,những thứ này khiến nó hạnh phúc lắm,bảo cứ như là đang mơ vậy không thể diễn tả hết được,hắn đã chữa lành cho nó rất nhiều,còn điều trị bệnh tâm lý cho nó nữa,bảo cũng dần ổn định hơn không còn mơ thấy những giấc mơ đó,hắn cũng an tâm không phải lo lắng đêm nào cũng thức giấc giữa chừng để canh nó.
hắn chăm bẵm nó như một đứa trẻ,người ta nói chiều quá sẽ thành hư ấy vậy mà hắn vẫn nuông chiều nó đến cùng,hắn trải qua cùng nó được một mùa thu bây giờ lại đến mùa đông.
mùa đông một mùa lạnh giá tưởng chừng như nó sẽ cô đơn thêm một năm nữa nhưng không giờ đây nó có hắn ở bên rồi,dù cho hắn có bận cách mấy thì vẫn về đúng giờ hẹn với nó mà nói đúng hơn là sớm hơn năm phút như dự định,ngoài trời cũng đã trở lạnh khiến cho hắn lạnh buốt cả người,tay cũng đã tê vì nhiệt độ lạnh ngoài trời,hắn mở cửa bước vào trong nhà với một bao bánh kẹo giành cho nó,bảo nghe tiếng mở cửa liền đứng dậy chạy ra đón hắn trở về.
nó lạch cạch chạy ra bên ngoài thấy hắn liền vội vàng chạy đến ôm lấy hắn,andree bị bất ngờ vội chụp lấy nó ôm vào lòng mình,nhóc con nhỏ ghê ôm một phát là mất tiêu không thấy đâu.
"mừng anh trở về"
"giáng sinh vui vẻ"
"anh cũng thế ạ"
"trời lạnh như vậy sao em không mang vớ vào ? nhỡ như sàn nhà lạnh buốt chân thì làm sao đây"-hắn vừa chất vấn vừa ôm lấy eo nó đi vào trong phòng khách
"cũng không lạnh lắm đâu mà"
"không nghe lời gì hết chiều em riết em thành hư rồi"
"thôi mà đừng la em nữa"
"rồi rồi , anh có mua bánh cho em này"
"em cảm ơn ạ"
"giỏi"
nó ngồi phịch xuống sàn nơi có gần lò sưởi để bày bánh kẹo ra ăn,hắn ngồi xuống phía sau ôm nó kéo vào lòng cằm tựa lên vai nó nhìn nó háo hức với đống bánh kẹo mình đã mua cho đáng yêu ghê,đột nhiên hắn nắm lấy tay nó khiến cho nó dừng việc tìm đồ ăn vặt lại,andree đan tay mình vào bàn tay nhỏ bé này,một bàn tay lúc xưa đã dũng cảm đưa bức thư tỏ tình cho hắn,bàn tay này có chút thô sơ rồi không biết từ bao giờ,nó phải cực khổ từ lúc nhỏ thứ duy nhất khiến cho nó sống trên đời này là mẹ và hắn ấy vậy lúc đó hắn còn khiến cho nó tổn thương,nghĩ đến việc nó bỏ đi mà không quay trở về nữa chắc rằng hắn sẽ ân hận cả đời này mất.
andree nâng niu từng chút một nhẹ nhàng miết lấy những ngón tay thon gọn của nó,hắn lục tung trong túi mình ra một cặp nhẫn sáng bóng tiện tay đeo vào ngón áp út nhỏ ấy của nó,bảo bất ngờ đôi mắt liền mở to lấp lánh nhìn.
"oa đẹp quá đi"
"thích không ?"
"thích lắm"
"sau này có nhẫn rồi đừng sợ anh sẽ chạy đi mất"-hắn nói rồi dúi chiếc nhẫn còn lại vào tay nó
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
andray ; hận
Fanfic"khoảng khắc con người biết đến tình yêu,lòng căm thù cũng luôn thường trực trong lòng họ"