hắn ôm bảo trong vòng tay mình rồi nhẹ nhàng tâm sự với nó,hắn nắm tay nó mà nâng niu từng ngón tay ấy,bảo ngước nhìn lên thấy ánh mắt andree nhẹ nhàng lắm.
"em có ước mơ gì không bảo ?"
"ước mơ á có chứ"
"ước mơ của em là gì ?"
"là trở thành một rapper nè , có một cô vợ nhỏ giỏi nấu ăn là đủ rồi"
tự nhiên nói đến đây lòng hắn có chút buồn nhỉ,hình như thằng nhóc này nó không động lòng với đàn ông là thật rồi,nghe nó nói như thế là hắn đã biết câu trả lời rồi.
"thế ước mơ của anh là gì andree ?"
"hả , có vẻ ước mơ của tôi thực hiện không được rồi nên tôi sẽ không nói ra đâu haha"
"sao thế ?"
"đừng hỏi nữa ngủ thôi tối rồi"-hắn cười rồi lảng sang chuyện ngủ
nó ngoan ngoãn nhắm mắt lại mà ngủ còn hắn thì chẳng thể ngủ nổi,có lẽ phải trả tự do lại cho nó rồi,cứ giữ nó lại thì cũng không được nữa,hắn nhìn nó nằm trong lòng mình mà ngủ ngon giấc khiến hắn nặng trĩu,hắn ôm nó thật chặt mai này sẽ không thể gặp nó nữa rồi.
----
sángnó thức dậy thì đã không thấy hắn đâu rồi chắc là đi làm rồi,nó bước xuống giường đi rửa mặt sau đó bước xuống phòng khách,thấy hắn đang đứng ở ngoài sân,nó lon ton chạy ra đứng cạnh hắn,nơi này buổi sáng trong lành thật đó khiến cho người ta dễ chịu biết bao.
"bảo"
"hả ?"
"em về lại việt nam nhé"
"..."
"tôi cho em về chơi vài hôm"
"thật hả ?"
"ừ , hôm nay về luôn nhé"
"oa thế thì đã quá , thế bao giờ đi hả andree"
"chiều nay"
"thế thì tôi đi soạn đồ đây"
"..."
nó ngây thơ chạy lên phòng soạn đồ vào vali nhưng không biết rằng nó sẽ được về luôn,cuối cùng hắn cũng phải từ bỏ nó rồi,đau lòng quá nhỉ sống với nó gần hai tháng nay nó chẳng có chút tình cảm gì với hắn,nhưng nhìn nó hạnh phúc là hắn vui lây rồi.
hắn thở dài đeo kính vào rồi bước đi ra xe lái đi đến một nơi mà chỉ hắn biết,bước vào trong thánh đường mà ngồi xuống ghế,tay hắn đan vào nhau mắt hướng về phía chúa,nơi này bao giờ hắn mới được bước vào với nó đây,chắc là cả đời cũng chẳng thể nào thực hiện được rồi.
andree có ước mơ của riêng mình chứ đó là cưới nó và gác lại công việc nguy hiểm này để về sống với nó cả đời,nhưng có lẽ ước mơ đó hắn chỉ gói gọn nó vào trong rồi,thì ra cảm giác đau đớn nhất là như vậy sao,đó là cảnh người mình yêu rời khỏi vòng tay mình,họ sẽ đi lấy một người con gái khác,nghĩ đến thế thôi đã thấy đau lòng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
andray ; hận
أدب الهواة"khoảng khắc con người biết đến tình yêu,lòng căm thù cũng luôn thường trực trong lòng họ"